Tiếng vang của “Cây sáo thần” ...

Nội dung vở nhạc kịch “Cây sáo thần” của Mozart là câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa hoàng tử Tamino và nàng Pamina xinh đẹp. Trong một lần bị rắn thần tấn công, Tamino đã được các thị nữ của Nữ hoàng Đêm tối cứu mạng. Pamina là con gái cưng của Nữ hoàng Đêm tối. Nàng bị một thế lực thuộc Vương quốc Sarstro bắt cóc. Ơn nghĩa với Nữ hoàng Đêm tối khiến Tamino bất chấp hiểm nguy, lên đường đi cứu mạng Pamina. Nhờ được sự giúp sức của Papageno-người thợ săn chim giàu lòng nghĩa hiệp, Tamino đã vượt qua thật nhiều thử thách, cứu được nàng Pamina. Tình yêu của họ chớm nở. Để bảo vệ được tình yêu của mình, cả hai tiếp tục trải qua những thử thách vô cùng khắc nghiệt…

Được thiên tài Mozart sáng tác và chỉ huy biểu diễn từ năm 1791, “Cây sáo thần” nhanh chóng nổi tiếng và trở thành tác phẩm kinh điển của âm nhạc hàn lâm thế giới suốt gần 230 năm qua. Bất chấp quy luật khắc nghiệt của thời gian và sự bùng nổ của khoa học công nghệ, “Cây sáo thần” vẫn luôn giữ vị trí là một trong những tác phẩm nhạc kịch đỉnh cao mọi thời đại, là vật “bảo chứng” cho đẳng cấp của các nhà hát nổi tiếng trên thế giới.

Nhạc sĩ, NSƯT Trần Vương Thạch, Giám đốc HBSO bày tỏ: Việc có một “Cây sáo thần” phiên bản Việt Nam trên bản đồ âm nhạc hàn lâm là khát khao của nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc tại Thành phố mang tên Bác, nhưng vì chưa hội tụ đủ điều kiện nên đến nay mới thực hiện được. Trải qua 4 lần trình diễn vào các năm 2013, 2014, 2016, với sự hỗ trợ, hợp tác đầy nhiệt huyết của các nghệ sĩ quốc tế, đây là lần đầu tiên HBSO mạnh dạn đầu tư dàn dựng “Cây sáo thần” phiên bản Việt. Ngoại trừ một nghệ sĩ khách mời đến từ Hồng Công, tất cả các công đoạn của tác phẩm đều do các nghệ sĩ Việt Nam dàn dựng, chỉ huy và trình diễn. Đây là một nỗ lực lớn lao của HBSO, được sự quan tâm, hỗ trợ, động viên to lớn từ lãnh đạo TP Hồ Chí Minh. Vở nhạc kịch quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu ở phía Nam như: Trần Nhật Minh (nhạc trưởng), Phạm Khánh Ngọc (vai Nữ hoàng Đêm tối), Đào Mác (vai Papageno), Phạm Trang (vai Tamino), Duyên Huyền và Ngọc Tuyền (vai Pamina) … cùng hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công.

leftcenterrightdel
Một cảnh trong vở nhạc kịch "Cây sáo thần" của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh

Với giới chuyên môn và một bộ phận khán giả, sự kiện này là dấu mốc quan trọng, là niềm tự hào của âm nhạc hàn lâm Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Tân, Giám đốc truyền thông HBSO cho rằng: “Cây sáo thần” là nhạc kịch kinh điển nên khi giới thiệu đến công chúng, người ta phải đặt nó trong mối tương quan với môi trường nghệ thuật đỉnh cao của thế giới. Mình làm sau sẽ học hỏi, rút kinh nghiệm được nhiều điều nhưng cũng chịu áp lực không nhỏ”. Rất mừng là cả hai đêm diễn, dù giá vé ở mức 600.000-900.000 đồng/vé nhưng các hàng ghế khán giả cơ bản được lấp đầy. Nhiều du khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh đã đến nhà hát xem “Cây sáo thần” phiên bản Việt và họ đều tỏ vẻ hài lòng với sản phẩm nghệ thuật đỉnh cao do các nghệ sĩ Việt thể hiện.

“Toan tính” đường xa...

Gọi là “toan tính” bởi cho đến nay, nhạc kịch trong đời sống nghệ thuật vẫn là thứ phải “ăn đong”. Theo giới chuyên môn, nếu ví nghệ thuật như một bữa tiệc thì nhạc kịch là món ăn ở đẳng cấp cao. Không chỉ khan hiếm nguyên liệu, gia vị mà kỹ thuật chế biến cũng đòi hỏi sự kỳ công của những đầu bếp đẳng cấp. Bởi thế, nó không phải là sản phẩm hướng đến số đông công chúng, nhất là ở những quốc gia, vùng lãnh thổ có nền kinh tế chưa thực sự phát triển, mức sống của người dân chưa cao. TP Hồ Chí Minh có đến hàng chục nhà hát, nhưng chỉ duy nhất Nhà hát TP Hồ Chí Minh là nơi hội tụ đủ điều kiện (âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, đạo cụ, nhân lực…) để dàn dựng và biểu diễn những tác phẩm đỉnh cao như “Cây sáo thần”.

Thạc sĩ Tường Vy, giảng viên thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Cơ sở 2) cho rằng, để phát triển nhạc kịch đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc của chúng ta phát triển mạnh theo hướng sáng tác và biểu diễn ca khúc gắn với công nghệ “lăng xê”, nhiều bạn trẻ có năng khiếu âm nhạc nhanh chóng chuyển sang hát nhạc thị trường, việc tìm kiếm, đào tạo được những giọng ca đỉnh cao càng trở nên khó khăn. Chương trình giảng dạy của các nhạc viện, trường đào tạo âm nhạc hiện chưa có nội dung đào tạo chuyên sâu về nhạc kịch. Việc sáng tác, biểu diễn nhạc kịch hiện nay chủ yếu do các đơn vị nghệ thuật tự thực hiện. “Hát nhạc kịch, nhất là những tác phẩm kinh điển của thế giới đòi hỏi người nghệ sĩ phải được đào tạo rất bài bản, có tài năng thiên phú với chất giọng cao, sáng và khỏe cùng với khả năng biểu diễn chuyên nghiệp. TP Hồ Chí Minh hiện có đến hàng nghìn ca sĩ, nghệ sĩ nhưng số nghệ sĩ của âm nhạc hàn lâm chỉ đếm trên đầu ngón tay”-Thạc sĩ Tường Vy nhấn mạnh.

Nhạc sĩ Hữu Trịnh (TP Hồ Chí Minh) cũng cho rằng, sáng tác nhạc kịch rất khó, để có được những tác phẩm hay lại càng khó. Sáng tác nhạc kịch đòi hỏi nhạc sĩ ngoài tài năng, nhiệt huyết, đam mê, còn phải đầu tư nhiều công sức. Vậy nhưng có tác phẩm cũng chưa chắc đã có đầu ra. Thế nên thường thì các đơn vị nghệ thuật dàn dựng nhạc kịch phải lo tất cả các khâu, từ đặt hàng kịch bản đến tổ chức, biểu diễn. Nhạc kịch là loại hình nghệ thuật tổng hợp của âm nhạc, múa, kịch, thiết kế, phục trang, ánh sáng… Để biểu diễn một vở nhạc kịch hoàn chỉnh, cần có quá trình xây dựng lực lượng ở trình độ cao về dàn nhạc, hợp xướng, diễn viên hát, múa ballet… cùng những trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ… chuyên nghiệp.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Tân cho biết thêm, để “Cây sáo thần” ra mắt công chúng, HBSO đã mất hơn một năm chuẩn bị, tổ chức tập luyện, với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công. Nhà nước đầu tư kinh phí để thực hiện những tác phẩm âm nhạc đỉnh cao, nhưng chỉ đáp ứng được phần nào. Khán giả thấy giá vé ở mức 600.000-900.000 đồng/vé tưởng là cao, nhưng thực chất, tiền thu được từ bán vé cộng với kinh phí thành phố đầu tư cũng không đủ để bù cho chi phí dàn dựng tác phẩm. “Với các nghệ sĩ nhạc kịch, họ lao động nghệ thuật bằng niềm đam mê, nhiệt huyết, còn nếu tính về kinh tế, chúng tôi chỉ mong hòa vốn đã là hạnh phúc lắm rồi”-nhạc sĩ Nguyễn Minh Tân cảm thán.

Dưới góc nhìn chuyên môn là vậy, còn khán giả thì sao? Chị Nguyễn Minh Tâm, giáo viên ở phường 2, quận 5 (TP Hồ Chí Minh) tâm sự, chị có người thân từ Canada về nước rủ đi xem nhạc kịch “Cây sáo thần”. Bạn của chị đánh giá cao trình độ, tài năng biểu diễn của các nghệ sĩ quê nhà nhưng chị thì không mấy hào hứng. “Cả tôi và con gái 20 tuổi đều không cảm nhận được giá trị của loại hình nghệ thuật này. Chúng tôi chưa đủ trình độ để cảm thụ âm nhạc hàn lâm”-chị Tâm nói và khẳng định, nếu không có người bạn Việt kiều mời đi xem, chả bao giờ chị bỏ ra tiền triệu để mua một cặp vé vào rạp.

Đó là một thực tế của đời sống nghệ thuật hiện tại. Khi sản phẩm âm nhạc là một thứ hàng hóa đặc biệt, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến chất lượng mà cái chính là giá cả, nhu cầu hưởng thụ. Ngay thành phố “đầu tàu” của cả nước, âm nhạc hàn lâm vẫn là một khái niệm xa xỉ đối với số đông công chúng thì ở mặt bằng chung của cả nước, số người có điều kiện để thưởng thức thứ “cao lương mỹ vị” này chắc chắn không nhiều.

Theo nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, TP Hồ Chí Minh và địa bàn Nam Bộ có nhiều lợi thế để phát triển nhạc kịch. Trong số các loại hình nghệ thuật dân gian thì tuồng và cải lương có nhiều yếu tố gần với nhạc kịch. Không có điều kiện để thực hiện những tác phẩm đỉnh cao như “Cây sáo thần” nhưng các đơn vị nghệ thuật có thể “liệu cơm gắp mắm” sáng tác, dàn dựng những sản phẩm nhạc kịch thuần Việt. Hai vở nhạc kịch “Tấm Cám” và “Trót yêu” mang hai sắc thái dân gian và hiện đại biểu diễn tại Nhà hát Bến Thành và Nhà hát Thế giới trẻ thời gian qua với giá vé vào cửa không quá cao, được nhiều khán giả lựa chọn là một minh chứng.

Tuy nhiên, cũng có không ít nghệ sĩ cho rằng không thể “bình dân hóa” âm nhạc hàn lâm. Sự cải tiến quá đà của cải lương là một bài học. Sau hơn 100 năm hình thành và phát triển, “tân cổ” cải tiến từ cải lương đang đứng trước những tranh cãi gay gắt về chuyên môn. Người thì cho rằng, có cải tiến thì cải lương mới sống được. Người thì bảo, cải lương mà nói nhiều hơn ca thì chẳng còn cái chất của cải lương nữa, nó bị kịch nói hóa mất rồi. Âm nhạc truyền thống là thế, âm nhạc hàn lâm càng không thể tùy tiện. Không cẩn thận, chúng ta biến nó thành món “giả cầy” là hỏng!

Âm nhạc, nghệ thuật là những lĩnh vực nằm ở kiến trúc thượng tầng. Nó được quyết định bởi mặt bằng kinh tế. Dù đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới, hội nhập nhưng đời sống của đại bộ phận công chúng vẫn còn nhiều khó khăn. Thiếu nhân lực, thiếu cơ sở vật chất và “thiếu” cả khán giả, âu cũng là thực tế khách quan. Hy vọng một thời gian không xa nữa, thay vì bạn bè gặp nhau mời vào quán nhậu, người ta sẽ nắm tay nhau vào rạp hát xem nhạc kịch. Còn hiện tại, loại hình nghệ thuật này vẫn là “Cây sáo thần” quý và hiếm, rất ít người có khả năng thổi nó, cũng không có nhiều người đủ điều kiện để được nghe và nghe được nó.

PHAN TÙNG SƠN