Từ trong tim tôi gọi Yên Thế ơi!

Màu xanh núi in dấu chân Đề Thám

Mùa xuân về quê hương vui mở hội

Khắc ghi trong lòng bao thế hệ cháu con

 

Người Yên Thế như những búp măng non

Mọc trên đất địa linh nhân kiệt

Tiếng đàn tính khơi nguồn trong chảy mãi

Mẹ hát bao lần thức gọi mùa lên...

 

Chiều đang dâng những ngọt ngào thiết tha

Câu hát then từ bản xa vọng tới

Mỗi chiều về nghe gió rừng chuyển lá

Lại nhớ quê mình Yên Thế khúc Sloong-hao!

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH

 

Chim chà-pheng

Bỗng nghe chim chà-pheng

Nỉ non bên bờ suối

Có cô em ngồi đợi

Vọc nước suối không về...

 

Chim chà-pheng đi rồi

Cô em còn ngồi đó

Trông kìa viên đá nhỏ

Cũng dõi mắt theo người...

 

Thì ra chim chà-pheng

Nhớ cây mà chim đến

Tổ cứ treo trên cành

Đông qua rồi hạ tới!

 

Giờ ngọn nguồn sông suối

Vẫn còn tiếng chà-pheng

Mặc cô gái đi xa...

Mặc nước reo đá gọi!

 

Vật thiêng

Thước mà không phải thước

Gác trên gian giữa xà nhà

Mỗi khi trèo lên sửa chữa

Cấm kỵ không được bước qua!

 

Căn nhà của tôi

Căn nhà của tôi chỉ có một cửa

Nhìn phía hừng đông từ lúc lọt lòng

Tiếng nói của tôi là tiếng rừng tiếng núi

Là câu thơ in trên vách mỗi ngày...

 

Vịn

Vịn vào bậc đá rêu phong

Nhận ra trống rỗng trong lòng bấy lâu

Cánh cò bay mỏi ca dao

Mà không thoát khỏi bờ ao góc làng

Thương quê thả giọt nắng vàng

Cho hạt sương mãi lang thang bốn mùa...

leftcenterrightdel
 

NÔNG THỊ HƯNG