- Ấy chết! Quy định hành chính đấy bác ạ...

Thì ra vậy! Lão Lý thở phào, nhưng vẫn ấm ức vì chữ “triệu tập”. “Thế xã triệu tập tôi có việc gì?”. Cậu Hùng xoa tay: “Xã có quyết định thu hồi diện tích 400m2 đất ở cuối làng Đồng Lãnh để chuẩn bị giao đất cho dự án Khu công nghiệp Đồng Cạn”. “Ơ! Thế thì dính líu gì tới tôi?”. “Có ạ! Đó là khu đất bác vẫn sử dụng đổ rác”. Lão Lý trố mắt: “Thế thì tôi đổ rác ở đâu?”. Hùng động viên: “Việc ấy, Ban quản lý thôn 4 sẽ có kế hoạch ạ!”.

leftcenterrightdel
Minh họa: THANH PHƯƠNG

Lão Lý đủng đỉnh đứng dậy: “Phải hỏi bà con trong làng đã! Bãi đất ấy làng giao cho tôi, nhưng nó là của làng!”. Lão bức bối giật xe đạp khỏi gốc cây, chiếc xe kéo lê sền sệt. Thằng nào lại chơi đểu ông giữa Ủy ban xã thế này? Nhìn xuống, lão mới phát hiện khóa xe vẫn chưa mở...

Mấy năm trước, lão Lý tự nhiên trở thành “ông chủ” bất đắc dĩ của hơn sào đất cuối làng. Chỗ ấy trước là bãi bồi của dộc ruộng Đồng Lãnh. Đường làng giờ bê tông hóa, mỗi lần mưa nước chảy tràn, mang theo bao nhiêu là rều rác chu du khắp nơi. Dọc ven đường gần chân núi, ban đêm những bao rác ở đâu theo xe máy, xe đạp tới “ném bom” vào làng, nằm rải rác. Ngoài quốc lộ hay thị trấn thì đã có xe thu gom rác. Trong xó làng này chưa ai làm việc đó, cả Ban quản lý thôn cũng chưa nghĩ tới. Rác cứ tha hồ phân tán, rong chơi...

Lão Lý là kẻ rỗi việc! Rỗi việc nên mới tha thẩn nhặt rác dọc đường làng. Lão chả thèm lý sự, hay tự ái trước những lời châm chọc. Đứa cháu họ nhăn mặt: “Chú không coi trọng thần thái của chú thì cũng phải coi trọng thần thái dòng tộc chứ”. “Kệ, tao không biết thần thái là gì, nhưng thần thái của cá nhân, dòng họ đều không quan trọng bằng khuôn mặt của làng”. Nhà hai sào ruộng vừa làm vừa chơi. Một con lợn với đàn gà nhàn tênh. Hai đứa con gái đi lấy chồng xa. Vợ lão theo con gái đi thành phố trông cháu hơn chục năm nay. Lão một mình sống tự do thoải mái, tự làm nuôi thân. Không phải lão rỗi việc, mà ngứa mắt khi thấy nhà nào cũng ném rác ra đường. Mưa thì nổi lềnh bềnh khắp nơi. Nắng thì gió thổi bay tứ tung. Lão Lý nghiễm nhiên trở thành người dọn rác không công. Giờ thì người ta quen với cảnh lão lạch cạch kéo chiếc xe cải tiến dọc ngang trong làng, nhặt nhạnh rác rưởi mọi nơi. Người ta dần quen với suy nghĩ đó là trách nhiệm đương nhiên của ông già độc thân. Có đận lão đi thăm cháu mấy ngày, cả làng nháo nhác: “Ông Lý đâu? Cái lão này hay nhỉ! Mấy ngày không dọn rác, bẩn quá đi!”.

Bãi đất hoang cuối làng thế là thuộc về lão Lý. Lão phát cây, dọn đá, chia từng ô để đổ rác. Chỗ rác mới chưa lựa chọn, chỗ rác cũ cần tiêu hủy, nơi dành để đào hố chôn rác thải cứng, nơi để đốt rác thải mềm. Trong một buổi họp, trưởng thôn cùng dân làng chính thức giao bãi đất ấy cho lão, chỉ có chưa đề nghị xã, huyện cấp sổ đỏ mà thôi.

Từ đầu năm ngoái, khi dự án Khu công nghiệp Đồng Cạn rục rịch, lão Lý đã thấy lo vì nó nằm cạnh ngay khu đổ rác của lão. Một hôm, cậu Hùng địa chính và trưởng thôn đến tận nhà thăm nhà lão Lý. “Bác Lý vất vả quá! San lấp bãi đất ấy, khéo cũng mấy chục công”. Lão Lý cười tự mãn: “Vâng! Cũng đến cả tháng trời!”. “Bác ủng hộ xã nhà, ổn định lại quy hoạch đất cho khu công nghiệp. Công dọn dẹp bãi đất, chúng em sẽ quy ra tiền, mỗi ngày trăm rưởi. Bác cứ kê cụ thể rồi đưa cho trưởng thôn”. Lão Lý lưỡng lự. Nghe có tiền, cũng thích. Nếu tính ra công, chỗ ấy lão cũng được 4-5 triệu bạc. Nhưng mà… nhận tiền rồi, đổ rác vào đâu? Trưởng thôn mặt cũng khó đăm đăm. “Thôi ta cứ chấp hành chủ trương của trên bác ạ! Tôi sẽ tìm cho thôn một nơi đổ rác khác!”.

Mấy hôm liền, dân làng thấy lão Lý lọc cọc kéo xe rác về vườn nhà. Chẳng lẽ lão bị rồ hoa mướp. Chở rác về cho ô nhiễm vườn nhà ra à? Hay lão phát hiện trong rác có của quý? Xì xầm thế, nhưng chẳng ai nỡ nói với lão. Thôi kệ! Báu gì mớ rác thải. Nhưng đến khi xe máy ầm ĩ san ủi bãi rác cuối làng, mọi người mới ngã ngửa, hiểu tại sao lão Lý lại kéo rác về đổ trong vườn. Gớm thật, mấy tay nhà thầu làm âm thầm như ma xó. Thế mà chẳng thấy lão Lý nói gì.

Vườn nhà lão Lý sắp ngập rác thì xã chọn được bãi rác mới. Đó là khe Voi ở đầu làng. Chỗ ấy hẹp hơn bãi đất cuối làng nhưng xa khu dân cư. Lão Lý lạ gì khe núi ấy, ngày nhỏ thả trâu, chơi trận giả, lão thuộc từng hòn đá, bãi mua. Bãi ấy bề ngang khéo chỉ bốn chục nhảng chân, lổn nhổn đá đứng, đá ngồi, chẳng trồng được cây gì. Giờ muốn thành bãi rác còn phải cải tạo chán. Trưởng thôn lại đến tận nhà, giao cho lão bốn triệu rưởi tiền công dọn bãi rác cũ. Lão Lý bỏ ra 500 nghìn đồng mua chiếc đài mới có thẻ nhớ nghe nhạc, còn thì thuê người đào đất, lăn đá, mở một đoạn đường nhỏ vừa lọt bánh xe cải tiến, vào thẳng bãi rác.

Ông Trung láng giềng mấy bữa hoạnh họe chuyện ruồi nhặng từ vườn lão Lý bay lung tung bỗng nay mang sang biếu một bình rượu chuối hột. “Ngon lắm! Uống cho đỡ nhức xương cốt. Thằng rể tôi nó biếu đấy. Mai họp thôn, tôi sẽ đề nghị mỗi nhà trong làng đóng lệ phí gom rác 5 nghìn đồng một tháng cho ông có tiền mà bồi dưỡng, sửa sang xe cộ chứ”. Lão Lý cảm động, gãi đầu: “Thì… cũng là việc làng việc nước cả mà”.

Chiều hạ nắng xiên khoai, rát rạt. Lão Lý trật chiếc nón lá ra sau lưng, chùi vội dòng mồ hôi trên mặt. Phải cố phân loại, xử lý cho xong rồi chuyển đi đống rác trong vườn. Mình lão thì không sao, nhưng xung quanh còn bao hàng xóm. Toe toe toe! Tiếng còi xe máy dưới đường thôn, thằng Long bưu tá giơ tờ giấy gì vẫy vẫy. Lão bước vội. “Thư bà nhà tôi hả chú?”. Ô không phải thư, mà là giấy mời lão đi dự Hội nghị tuyên dương nông dân lao động giỏi của huyện...

- Hơ hơ! Chú mày nhầm ai với tao rồi?

Lão Lý trả lại tờ giấy. Thằng Long gắt:

- Bố lẩm cẩm vừa thôi! Đi mà họp, có phần thưởng đấy!

Lão nhét tờ giấy vào túi áo, xì một tiếng rõ dài: “Họp với chả hành, chỉ tổ rách việc! Lão mà đi đâu một ngày, rác trong thôn chả ngập đến đầu gối à?”.

Truyện ngắn của PHÙNG PHƯƠNG QUÝ