Về cội

Lá vàng rơi khắc khoải

tiếc nuối những ngày xa

ta cũng từng như lá

Một thời xanh đã qua...

 

Cây ơi, ngày xanh lá

đời ơi, ngang chuyến đò

Những vòng tròn số kiếp

Những mùa sau non tơ...

 

Rồi lại xanh như lá

Gọi nắng và chim ca

Rồi lại vàng về cội

Trong gió lùa xót xa...

leftcenterrightdel
 

Phác thảo

Núi đá nguyên sinh ngàn năm tuổi

sương mỏng mảnh đầu hồi như dấu hỏi

con sông ngược dòng hai bờ tiếc nuối...

 

Bảng lảng điệu khèn môi

quá giang “Con đường hạnh phúc”

cheo leo đá tai mèo oằn lưng ngựa hí!

 

Em đến nhặt chùm hoa giữa cánh đồng ngày hội

Mù Cang Chải sương vương

chén rượu mềm môi giọt mồ hôi thắng cố.

 

Dựa vách núi buổi chiều bất kham

bình minh làm người già quên tuổi

con đường dài thăm thẳm bóng mây...

 

Ngày em đến Hà Giang

núi dậy thì sau ngàn năm lặng ngủ

Tam giác mạch mở hoa đa diện vuông tròn...

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Đón anh về

Đất nước hòa bình đã bấy nhiêu năm

anh vẫn nằm đâu bìa rừng thung núi?

nhức nhối biết bao trái tim đồng đội

cha mẹ không còn để ngóng đợi thêm...

 

Đất nước hồi sinh sau những tháng năm

Mái ngói tường vôi xóm làng đổi mới

cô gái nhà bên đơn côi chiếc gối

Anh có nghe thầm chị ấy gọi không?

 

Hôm nay anh về trong vòng tay các em

nước mắt chờ mong mặn mòi vẫn thế

Mẹ ơi, anh đã về đẹp trai và rất trẻ,

Thổn thức lời dặn dò của mẹ: Gắng tìm anh...

 

Nhưng bao vết thương còn đó chưa lành

đón anh về lại nhớ bao người nữa

Ôi biết bao máu xương đã đổ

cho đất nước mình mãi mãi bình yên!