Gửi về Đất Mũi

Ước một lần về thăm Đất Mũi

Thưởng gió phương Nam da diết nhường nào?

Mỗi sợi tóc được sục vào vị muối

Sóng ướp phù sa nghe biển thở dạt dào...

 

Ước được thả tận cùng mình với gió

Căng phiêu diêu trong ngực cánh buồm

Được thấy biển mở ra từng chiếc cúc

Đón trăng vào, sóng ghì siết tay ôm!

 

Ước một lần được về thăm Đất Mũi

Bóc ra từng sợi gió đặt lên môi

Những lúc buồn nghe thì thầm gió hát

Trong trái tim anh có một biển khơi...

NGUYỄN MINH KHIÊM

leftcenterrightdel
 

Bài thơ tháng ba

Chiều đan vào hoàng hôn vài dẻ nắng

Tấm phên đêm dệt bằng sợi trăng xanh

Gió buộc lòng em vào xa vắng

Dòng sông chở nặng nỗi niềm anh...

 

Nghe đứt nối những nhịp chèo ngái ngủ

Bến thưa trăng, thấp thoáng vạn chài

Những con sóng mài bờ đêm buốt giá

Sông ngửa mình lơi lả với ngàn sao...

 

Tháng ba rộng mở vòng ôm

Anh neo mình vào đêm, thảng thốt

Vẫn tiếng chim “bắt cô trói cột”

Rót vào lòng ta thảng thốt chia ly?

 

Có thể nào đếm nổi bước anh đi

Tìm nhau trên những nẻo đường xa xứ

Tháng ba về, anh và dòng sông không ngủ

Đợi một người thăm thẳm phía chân mây!

leftcenterrightdel
 

Nỗi niềm hoa gạo

Ngày tháng ba mỏng như chiếc khăn voan

Choàng lên đất trời sương khói

Tôi đi dọc Hồ Gươm

Hoa gạo đã bắt đầu vài nụ bói

Gói nỗi niềm trong tim...

Rét Nàng Bân gợn sóng Hoàng Thành

Cầu Thê Húc soi mình dưới đáy hồ thăm thẳm

Hình như tôi đã đánh mất một phần tôi

Trong màu hoa em đốt lên ngọn lửa

Chiếc ghế đá còn in dáng em ngồi

Tôi một mình chiều vắng

Ngọn gió thổi về từ phía sông Hồng xao xác lạnh

 

Chợt nhận thấy trên môi mình mằn mặn...

TRẦN CHẤN UY