Tiếng ơi...

Ơi đất và ơi nước

Ơi anh và ơi em

Từ hoang dã tổ tiên bật lên tiếng ơi

Để bây giờ bà gọi: Cháu ơi, hộ bà cái kim!

Để bây giờ con gọi: Cha ơi!

Để bây giờ mẹ gọi: Con ơi...

 

Để trận mạc chúng tôi gọi nhau:

- Hội ơi, khéo va phải đá!

- Vinh ơi, tao thương mày quá!

- Ngọ ơi, hát nữa đi nào...

 

Chúng tôi trú quân phiêu bạt cánh rừng

Gọi tên nhau

Nghe rừng cười nói

Có lúc nồng nàn bỗng gọi:

- Rừng ơi!

Rừng cũng nồng nàn vọng lại:

- Ơi... ơi... ơi...

leftcenterrightdel
 

Thuở Trường Sơn

Bản Vân Kiều ấy tôi từng đến

Có con suối chảy tận nguồn trong

Nơi ấy một lần tôi đã tắm

Để mát vào da thấm tận lòng

 

Cái thuở Trường Sơn xa vắng lắm

Nhìn xuống đồng bằng tít mù khơi

Con đường chỉ đủ vừa lối dép

Ngôi sao chợt lạ phía chân trời

 

Cái bản Vân Kiều tôi từng sống

Dân lành sơ tán tận rừng sâu

Áo quần bộ đội, giày bộ đội

Cùng với cây xanh thẫm một màu

 

Những năm nghèo đói như định mệnh

Rơi xuống hoang vu những mắt buồn

Có đôi câu hát tôi đã thuộc

Hun hút rừng chiều trắng mưa tuôn

 

Chỉ thế mà lòng không nguôi được

Ánh chớp nhòa dần phía Trường Sơn

Có bản Vân Kiều nằm im bóng

Dưới mảnh trời khuya núi chập chờn... 

NGỌC BÁI

leftcenterrightdel
Minh họa: THANH PHƯƠNG

  

   Bạn tôi ở lại Tháp Mười                 
     (Tặng bác HNB-Cựu chiến binh Bắc Giang)
   Bạn tôi ở lại Tháp Mười
Bao lần tìm kiếm vào rồi lại ra
   Những mùa nước lũ đi qua
Nổi nênh giờ chỉ còn ba bốn người
   Tuổi đời suýt soát bảy mươi
Chân đạp đất, đầu đội trời vẫn đi
   Thương nhau nào có sá gì
Tuổi cao sức giảm vẫn đi tới cùng
   Một thời đội ngũ điệp trùng
Đánh tan Mỹ-ngụy để chung một nhà
   Bạn giờ còn ở nơi xa
Giữa lòng đất mẹ ngát hoa sen hồng.

NGUYÊN HÀ