Phía trong cánh cửa

Tíu tít nhiều mua sắm

tất bật cả đời sau gió dông

lần đầu tiên anh biết không

em đã không mua gì cho Tết!

 

Em lau hăng gô... nhìn cái rút dép...

kỷ vật một thời gắn bó với anh

thư viện nhà mình có góc chiến tranh

còn hơi thở của em dành cho ký ức...

 

Chiếc võng dù... mấy chiếc khuy áo ngực...

túi thuốc cá nhân... hộp thuốc lá khô…

Ngoài cánh cửa kia vui như Tết và hoa

trong cánh cửa có anh-góc bảo tàng vô giá!

 

Những vật dụng với người không là gì cả

chỉ em thôi xin giữ lại nằm lòng

đó là nghĩa tao khang vợ chồng

không thể tính phía sau cuộc chiến

cho bao nhà vui Tết hòa bình...

HOÀNG VIỆT HẰNG 

 

leftcenterrightdel
 

Theo lối mùa về...

Con phố lá vàng rơi

Khi người đến tôi rời đi vội vã

Không phải đường cong gặp nhau một ngả

Hai đường thẳng mãi xa...

 

Mùa ơi đừng giữ những ngày qua

Một niềm vui đổi bao thương nhớ

Nắng cuối chiều loang vỡ

Giọt mơ hồ thành tên...

 

Phố xa người lạ thành quen

Một ngày ánh mắt quen thành lạ

Heo may hong khô má

Bàn chân theo lối mùa về...

BÙI THỊ THU LÊ 

 

Nâu sồng gặp ở chùa Am

Gặp nâu sồng ở chùa Am

Hình như người rẽ thời gian trở về (*)

Dáng là dáng trúc dáng tre

Tóc ven gáy trắng, nắng se nét buồn

Mịn màng da, nhẹ nhàng khuôn

Búp thon mười nụ dâng hương dưới thềm

Khói trầm chẳng chịu bay lên

Mái cong trĩu xuống, cõi thiền… chợt say...

BÙI QUANG THANH

(*)  Tương truyền, chùa Am ở Hà Tĩnh do nàng Bạch Ngọc lập để tu, sau khi giúp nghĩa quân Lê Lợi kháng chiến thành công.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Sóng

Mắt trời lặn xuống biển

Sóng vớt hoàng hôn lên

Có cánh buồm nhớ gió

Giữa xa khơi nằm thiền...

 

Đôi mắt nào như sóng

Môi mềm nào như mây

Tiếng nói nào vọng lại

Từ ngàn xưa về đây?

 

Có bàn tay rất ấm

Níu giữ cả đất trời

Có tiếng cười trên cát

Ngàn năm còn nhẹ rơi...

 

Có tóc bồng ru gió

Có lời hiền ru mưa

Có nhịp tim rất khẽ 

Mà xôn xao bốn mùa!

NGUYỄN PHAN QUẾ MAI