Tâm sự “đôi bàn tay vàng”(*)

Con sinh sau ngày Bác mất

Chim non bỡ ngỡ ra ràng

Triệu chồi cây vươn đất ấm

In lời Bác dặn chúng con

 

Đây quê hương dòng sông Mã

Nước kia trong đục tự nguồn

Đây lời Người sâu nghĩa cả

Con chong đèn sáng đêm đêm

leftcenterrightdel
 

Uy nghiêm đền thờ Bà Triệu

Voi đi lồng lộng dưới cờ

Vọng lời Bác Ngày Độc lập

Lụa người già, áo em thơ

 

Bốn anh con vào bộ đội

Cha con từng ở chiến trường

Giấu mẹ giấy báo đại học

Mơ làm một người lính thường

 

Nước chảy sông kia xanh biển

Trời cho “đôi bàn tay vàng”

X20 mái nhà ấm

Cuộc đời lật giở từng trang

 

Ngày đầu con may áo Bác

Rưng rưng mũi chỉ đường kim

Tiếng sóng tàu ngày thủy thủ

Hòn gạch hồng ấm đêm đêm

 

Hòn đất Người nâng cột mốc

Bạc vào áo gụ ngàn năm

Lời hịch Người truyền đuổi giặc

Thấm từng giọt máu đêm trăng

 

Câu thơ Người ngâm giữa trận

Việc nước, việc quân lửa đèn

Em bé miền Nam đang hẹn

Ngày mai trở lại chiến trường

 

Miền Nam bao đêm không ngủ

Áo dầm nước mắt miền Nam

Mũi kim đâm vào sâu buốt

Hiếm giấc nào Người được an

 

Non sông thu về một mối

Cờ đỏ vàng sao tóc Người

Hai mươi năm may áo Bác

Con luôn mơ thấy Người cười

 

Tháng Tám mùa thu xanh thắm

Mây trời thanh thản hư không

Vẹn nguyên màu trang phục Bác

Theo con một ngọn lửa hồng.

PHÙNG VĂN KHAI

--------------------

(*) Thượng tá Hoàng Sĩ Tâm ở Nhà máy Quốc phòng 20, quê ở Thanh Hóa, hơn 20 năm nay được giao nhiệm vụ may trang phục Bác Hồ.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Cây khế ở Trường Dục Thanh

Hóa trầm rồi cây khế vẫn tỏa hương

Trong nỗi nhớ khôn nguôi về trường xưa, lớp cũ

Hoa khế vẫn thơm trong từng trang vở

Bác vẫn ngày ngày bên cây khế thân thương...

 

Lớp cũ, trường xưa ai nhớ, ai quên

Bao thế hệ cùng nhìn lên cây khế

Trở về Trường Dục Thanh tìm lại thời tuổi trẻ

Có gặp bạn bè bên gốc khế đầy hoa?

 

Chúng tôi từ mái trường bước ra

Nay về tìm cây khế xưa Bác trồng trên cát

Ngỡ như đang dưới vòm cây bóng mát

Ấp úng nỗi mình: Trái vẫn còn xanh...

NGUYỄN HƯNG HẢI