Phía đỉnh mây mù

Thành phố ngập ngừng ở lại sau lưng

Trước mặt em là màu xanh biên giới

Mây thương gì chờn vờn mắt núi

Sông nhớ gì chảy ngược phía thương yêu?

 

Những mùa mưa rừng nhớ biết bao nhiêu

Đường đến trái tim gập ghềnh gian khó

Hạnh phúc nào mà không trắc trở

Quả ngọt nào chẳng thấm vị mồ hôi?

 

Mai em về thành phố xa xôi

Tin yêu ở lại cùng anh lúc nửa đêm về sáng

Thời gian không tính bằng ngày tháng

Mà tính bằng lớn khôn trẻ thơ nơi lớp học lúc hai giờ

 

Mai em về thành phố sương mờ

Lời hát gửi anh quyện mây giăng núi

Ngàn lời em chưa kịp nói

Hạnh phúc trên tay mười ngón thần tiên

 

Những hàng cây cứ lặng lẽ lớn lên

Dòng sữa trắng căng tràn sương sớm

Nụ cười trẻ thơ mở đêm chúm chím

Đi qua giấc mơ bình minh hé môi chờ

 

Ánh sáng thắp lên từ đỉnh núi mây mù...

leftcenterrightdel
 

Đêm Pleiku

Pleiku đêm rất lạ

Phăm phăm gió ưỡn ngực trần dốc đứng

Cơn say rơi nghiêng

Ta ngoái đầu dõi vọng

Em tìm gì Pleiku đêm?

 

Hoang lạnh bàn chân

Ướt mềm tóc rối

Đêm làm gì có tuổi

Ru một đời trẻ trai...

 

Chiếc lá ngược màu phôi phai

Dấu thời gian ngủ quên khóe mắt

Xin được làm chiếc lá cồn cào thức

Trong hương đêm Pleiku chưa lạ thế bao giờ...

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH

Trở về dòng sông Mẹ

Chiều nay về bên dòng sông thơ ấu

Nghe đâu đây lảnh lót tiếng cười vui

Trăng lấp lóa thả ánh vàng dát bạc

Hai mươi năm mùa hạ đã ngủ vùi

 

Con ốc nhỏ cuộn vào lòng xa vắng

Tuổi thơ con chân nứt nẻ rạ rơm

Cay xót mắt giọt mồ hôi tháng sáu

Cánh đồng mẹ về mùi cơm mới dẻo thơm

 

Con như kẻ một mình chơi cút bắt

Hai mươi năm chỉ mình trốn mình tìm

Trước dòng sông chiều nay con gặp lại

Chợt xót lòng thương mùa hạ mồ côi...