Đêm ngủ ở Đông Hà

Hình như ai gọi tên mình

Bóng lay phay nhành lá

Thằng Dũng Nghệ An, thằng Lê Thanh Hóa

Thằng Thắng Thái Bình, thằng Sơn Hà Tây…

 

Mày biệt tăm đâu, ơ cái thằng này

Chúng tao đầu xanh sao mày tóc bạc?

Nhai lương khô đi mà nghe tao hát

Nhạc ở trên trời, lời dưới đáy sông

 

Ú ớ gọi nhau hò hét xung phong

Đạn như thóc vãi trời sao chi chít

Ngực bị nén như căn hầm vừa sập

Tay quạng quờ đêm rụng trắng hai vai

 

Phòng máy lạnh mà mồ hôi ướt sũng

Quá khứ nơi đây chưa nguội bao giờ!

 

leftcenterrightdel
Biển dâng

Thêm một mét

Nửa miền Tây Nam Bộ ngập chìm

Thêm mét nữa

Cả đồng bằng châu thổ

Một mét nữa thêm lên

Đà Lạt hóa Vũng Tàu

Chuyện dài dài hàng trăm năm sau…

 

Biển đang dâng từ những giếng dầu

Biển vây kín những đảo chìm, đảo nổi

Nơi tổ tiên một thời mở cõi

Đảo cát vàng dấu lặng giữa trùng khơi…

 

Biển đang dâng trong mỗi trái tim người

Những ngư phủ làm đê chắn sóng

Những người lính làm đê chắn sóng

Máu của họ đã pha vào biển

Biển thiêng liêng chát mặn hơn bờ.

 

Đêm nghe biển vật mình tóc trắng

Chuyện trăm năm và chuyện bây giờ…

 

Tìm con

Người cha già tóc bạc

Lần đường tìm mộ con

Giữa trảng dài cát trắng

Và gió Lào héo hon

 

Mười năm chưa tìm thấy

Hai mươi năm chưa ra

Cha sắp về cõi lạc

Con vẫn còn phương xa…

leftcenterrightdel
Qua đèo Đá Đẽo

Những linh hồn lính nhớ nhà

Đêm đêm lạc giữa nhập nhòa trăng non

Ba lô xếp chật đường mòn

Xe qua Đá Đẽo hồn còn với theo...