Vòng tay và mùi hương (*)

“…Có mùi hương rất lạ trong nhà”

Cứ vương vấn trong từng trang viết

40 năm - trận bom thù rải thảm

Bóng hình em vẫn ngời ngợi trang văn!

 

Nốt nhạc rung lên từ sâu thẳm tâm can

Đêm Giao thừa Trường Sơn năm ấy

Anh vẽ chân dung em trong tâm trí

Thành bài ca Tin yêu theo suốt đường dài

 

Đồng Tháp vào mùa nước nổi mênh mang

Lục bình trôi, tím lên bao sóng nhớ

Ơi mảnh đất nuôi anh từ thơ bé

Mất mát, thương đau rèn chí làm Người!

 

Chiều Nha Trang xanh mát biển trời

Vòng tay ôm phao dập dềnh con sóng

Lại nghĩ về Trường Sơn cây lá

Một mùi hương và một vòng tay…             

(*)Nhân đọc “Vòng tay bỏ ngỏ” của Nguyễn Chí Hiếu, NXB Văn hóa - Văn nghệ TP Hồ Chí Minh -  quý I năm 2017

leftcenterrightdel

Chữ nhé

Em gửi tặng chùm thơ

Cuối bài là chữ nhé

Mà sao anh hững hờ?!

 

Ngày đầu ta yêu nhau

Thư ắp đầy chữ nhé

Ôi ngọt ngào xiết bao!

 

Thời gian như tên lao

Giật mình ngoài bảy chục

Chữ nhé thành chiêm bao!

 

Vô đề

Tiền tài và danh vọng

Trộn đắng cay xé lòng

Hòa tan bao nước mắt

Cướp mất bao nụ cười!

 

Túi “ba gang” ắp đầy

Kim cương và ngọc báu

Giấc ngủ bị xé giằng

Vực sâu kề trước mặt!

 

Thì ra đều phù vân

Hão huyền và ảo tưởng

Chỉ tình người còn đọng

Giữa bộn bề trái ngang…