Vở kịch “Ngọn đèn trước gió” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân, sử dụng chất liệu từ những tác phẩm sân khấu về đề tài Chiến tranh cách mạng-Lực lượng vũ trang của cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương. Đây là vở kịch kể về cuộc đời đầy bi thương nhưng vô cùng oanh liệt của má Tư, người phụ nữ có chồng và con trai duy nhất hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nén đau thương, má Tư kiên cường, bất khuất, tích cực tham gia các phong trào cách mạng. Ngôi nhà của má là cơ sở nuôi giấu Hai Trung-cán bộ cách mạng nằm vùng. Khi Hai Trung hy sinh, để giữ vững phong trào đấu tranh quần chúng đòi hòa bình, độc lập, má Tư đã mưu trí cùng tập thể lãnh đạo và đưa phong trào tới thắng lợi khiến kẻ địch khiếp sợ. Hòa bình lập lại, ngôi nhà của má nằm trong diện quy hoạch cần giải phóng mặt bằng để xây dựng khu chế xuất do một doanh nghiệp nước ngoài đầu tư. Bằng sự linh cảm sắc sảo của một chiến sĩ cách mạng, má Tư đã vạch trần được âm mưu đen tối của Phát-một tên tay sai đắc lực của Mỹ dưới chế độ Việt Nam cộng hòa, với chiêu bài về xây dựng quê hương để trả thù riêng, phá hoại những chứng tích một thời hào hùng của dân tộc ta. Vở diễn kết thúc khi con của Phát và chính quyền quyết định thay đổi phương án, giữ lại mảnh đất và tôn tạo ngôi nhà của má Tư trở thành di tích lịch sử cách mạng. Hình ảnh của má Tư đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang để nhắc nhở con cháu ngày hôm nay sống sao cho xứng đáng với những gì cha anh đã để lại và phải phấn đấu hơn nữa để xây dựng đất nước ngày một phồn vinh, phát triển.

leftcenterrightdel
Cảnh trong vở "Ngọn đèn trước gió" của Nhà hát Kịch nói Quân đội. 
Vở kịch đã tạo được hiệu ứng đến khán giả bằng chất lượng nghệ thuật của một công trình kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Đó là hình ảnh người chiến sĩ cách mạng đứng lên kéo cờ Tổ quốc, khi trúng đạn từ từ ngã xuống, lá cờ tung bay trước gió trên nền bài hát “Quốc ca” vang vọng khắp khán phòng. Út Toàn gục xuống, bà con xô lên ôm lấy cậu và nước mắt tuôn trào, nhưng ánh mắt họ lại ngời lên niềm tự hào khi hướng về lá cờ Tổ quốc và hát “Quốc ca”. Không khí thiêng liêng đó đã lan tỏa xuống khán phòng. Cả hội trường như lặng đi, không ít khán giả đã đứng lên vừa lau nước mắt vừa nghiêm trang hướng về lá cờ Tổ quốc và cùng hát “Quốc ca”.

Một cảnh diễn có lẽ để lại xúc động mạnh mẽ với người xem và mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Út Toàn hy sinh. Má Tư thẫn thờ ngồi khâu áo cho con trong quầng sáng chỉ dành riêng cho má. Út Hường-vợ sắp cưới của Toàn đầu đội khăn tang vào với má. Cô gọi “má” trong tiếng nấc nghẹn ngào. Hai người phụ nữ đến bên nhau trong nỗi đau tột cùng. Nhưng khi nghe Hường khấn và quỳ xuống trước bàn thờ Út Toàn nói: “Em sẽ để tang anh suốt đời”, má Tư nén nỗi đau đến bên Hường, từ từ gỡ chiếc khăn tang trên đầu cô ra. Nhưng Út Hường giơ hai tay giữ chặt chiếc khăn, khóc nấc lên: “Con xin má”. Đây là phân cảnh khá đắt của vở kịch khiến cho không ít khán giả trong khán phòng rơi nước mắt bởi đã lột tả được tính nhân văn sâu sắc của người Việt Nam.

Ngoài ra, vở kịch còn rất nhiều lớp, cảnh khác tạo được ấn tượng, hấp dẫn, mới lạ với người xem khi đạo diễn đã kết hợp nhuần nhuyễn, khéo léo giữa âm thanh, ánh sáng, bối cảnh để tái hiện sống động phong cảnh Nam Bộ với đặc trưng là những rặng dừa và điệu hò sông nước... Và quan trọng hơn, vở diễn đã khắc họa hình tượng kiên cường, bất khuất của Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với chủ đề tư tưởng trong sáng, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, vở diễn đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" đối với sự cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Vở diễn đã được đông đảo khán giả trong và ngoài quân đội đánh giá cao, như một sự tiếp nối hành trình tri ân của Nhà hát Kịch nói Quân đội trong chuỗi hoạt động “Về nguồn” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm nay.

Bài và ảnh: NGUYỄN MAI HƯƠNG