Cách đó không lâu, tại thành phố mà Khánh Bình đang công tác xảy ra một vụ giết người rất thương tâm. Cụ bà Lưu Thị Sa, mẹ ruột của một quan chức đầu ngành cấp tỉnh mới qua lễ mừng thượng thọ cửu tuần được năm ngày thì bị giết hại vào một buổi chiều lúc nhập nhoạng tối. Lúc đầu, gia đình nạn nhân chỉ báo tin, do tuổi cao, sức yếu, trong lúc đi lại trong nhà, cụ Sa bị ngã cầu thang, đột tử. Song, trong lúc tắm rửa khâm liệm, người con gái út phát hiện ở gáy cụ có vệt rạn vỡ đáng ngờ. Vợ chồng ông con trai trưởng vội kiểm lại tài sản dưỡng già của cụ, thì tá hỏa vì ba mươi triệu đồng tiền mừng thọ đã không cánh mà bay.

Sự việc được báo cáo lên công an tỉnh. Thiếu tá Lê Khánh Bình, đội trưởng đội điều tra trọng án là một điều tra viên có nhiều thành tích phá án nhanh, trúng đích. Đặc biệt, anh có năng khiếu phân tích tâm lý tội phạm như “đi guốc trong bụng” đối tượng. Khánh Bình được bổ nhiệm làm đội trưởng ở tuổi hai tám, là một nhân tố mới của công an tỉnh.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Vụ cụ Lưu Thị Sa bị giết hại đã được các ngành bảo vệ pháp luật trong tỉnh xếp vào án điểm với ba lý do chính: Đây là vụ giết người cướp của giữa ban ngày, trong khu cư dân gồm phần đông các quan chức đầu ngành trong tỉnh. Con trai cả của nạn nhân là giám đốc đương nhiệm của sở K, một sở đang có nhiều đơn kiện tụng tố cáo liên quan đến các vị lãnh đạo đang tại vị. Hơn nữa, hành vi giết người của kẻ thủ ác rất tinh vi, không hề để lại một tí dấu vết nào. Ngoài ra, cụ Sa còn là chị em con dì con già với ông cựu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mới nghỉ hưu...

Khám nghiệm hiện trường, sàng lọc đối tượng mất đúng một tuần, đội trưởng Khánh Bình đề nghị cho khởi tố bị can đối với nghi phạm Hà Phong Liễu. Oái oăm thay, Liễu lại là em út của vợ ông giám đốc sở K, con trai của cụ Sa, tức cha mẹ gã làm thông gia với nạn nhân. Oái ăm nữa là gã ta bị bắt khi đang đi chơi với người yêu là một nữ sinh khoa Văn tại trường đại học sư phạm nổi tiếng ở miền Trung, cách thành phố nơi xảy ra vụ án hơn một trăm năm mươi cây số và trong túi gã vẫn còn tấm vé tàu hỏa mà ngày giờ gã xuất phát lại sớm hơn thời điểm xảy ra án mạng. Bởi vậy, khi đề nghị phê chuẩn Hà Phong Liễu là bị can và xin lệnh “bắt nóng” đối tượng, Khánh Bình phải đối mặt với một thử thách rất cao là anh phải chứng minh được Liễu không có tình tiết ngoại phạm.

Thủ trưởng cơ quan điều tra công an thành phố trước khi ký văn bản gửi sang viện kiểm sát tỉnh đã có buổi làm việc với Khánh Bình. Anh đã khẳng định một cách thuyết phục được hầu hết các tình tiết mà nghi phạm Liễu là kẻ giết cụ Sa, duy có tình tiết ngoại phạm, một tình tiết cốt lõi của vụ án thì  Khánh Bình xin được thêm thời gian để xác minh. Anh hứa chậm nhất trong một tuần mọi chuyện sẽ rõ.

Thế là Hà Phong Liễu bị bắt trong lúc gã đang cùng người yêu chụp ảnh cho nhau ở một ngôi đền thiêng. Dù đã tóm được nghi phạm bằng các thủ tục của phép công rồi nhưng Khánh Bình vẫn đang đứng trước một thử thách sống còn, nếu anh không chứng minh được tình tiết phạm tội của nghi can thì không thể truy tố y và hậu quả là không phải nhỏ. Trong sáu ngày cung, Khánh Bình cùng nghi phạm hút hết mười hai bao thuốc nhưng viên thiếu tá trẻ không moi được ở hắn bất cứ sự sơ hở nào để lần ra đầu mối. Không những thế, có lúc Liễu còn đùng đùng nổi cơn bức xúc, to tiếng vặn lại điều tra viên, rằng tại sao hắn bị bắt oan với vô thiên lủng những bất hợp lý như vậy? Rằng có phải hắn là hình nhân thế mạng cho một loại án điểm mỗi dịp lực lượng công an “ra quân”? Rằng hắn là một sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, bao nhiêu nơi đã trải thảm đỏ mời hắn về làm việc... Rằng nhà hắn đang là thông gia với cụ Sa, chị ruột hắn là con dâu trưởng cụ Sa thì làm sao hắn có thể đang tâm làm điều độc ác, giết hại một cụ bà ngoài tuổi chín mươi?...

Thay vì phải ngăn chặn nghi can khi hắn luôn miệng phân trần chứng cứ vô can, Khánh Bình lại chăm chú nghe và ghi chép chẳng sót một lời nào, gặp lúc hắn nói quá nhanh, anh còn bảo nói chậm lại để anh ghi. Không những thế, Khánh Bình còn khuyến khích nghi phạm trong lúc khai cung, hắn cần bình tĩnh để nói đầy đủ, nói chi tiết về sự thật, chỉ có sự thật mới giúp hắn khẳng định mình vô can. Hắn lập luận lại: Hắn đã nói hết mọi nhẽ. Hắn cũng không có dấu hiệu gì là một kẻ bị tâm thần. Thế mà tại sao đã sáu ngày rồi, điều tra viên cứ yêu cầu hắn phải trả lời những câu đã hỏi. Nếu cứ dồn ép kiểu bức cung thế này, không khéo hắn đang là người lành lặn sẽ bị biến thành một kẻ tâm thần, thành một người chịu tội oan ức...

Nói đến đấy, hắn chốt lại bằng một câu: “Năm nay em bị sao Thái Bạch, bị dính cửa quan, nếu anh quyết bắt em chết để hoàn hảo công vụ, em xin nhận tất cả để chết. Chỉ xin anh thương, đề nghị tòa cho bắn sớm, chết sớm, chết trẻ cho khỏe ma!”.

“Thôi đi!”. Đó là tiếng quát đầu tiên của Khánh Bình với gã nghi can.

Liễu im bặt không nói nữa nhưng không hề tỏ ra sợ sệt.

Khánh Bình đẩy bao thuốc bảo hắn hút. Liễu thản nhiên rút kiểu chọn một điếu, rồi xin lửa đốt thuốc bằng một động tác ra hiệu chứ không nói. Thiếu tá Khánh Bình bật lửa cho Liễu châm. Thuốc bén, hắn từ tốn hút và chậm rãi thản nhiên thả từng bụm khói khá điệu nghệ như một người thưởng ngoạn sự nhàn tản trà dư tửu hậu. Vừa lúc đó, Trung úy Cẩm Tú mang vào cho Khánh Bình một tập tài liệu. Cô sĩ quan trinh sát từng là á khôi của Học viện Cảnh sát vào phòng như mang vào một cơn gió lành làm dịu mát đi cuộc đấu trí đang trong khoảng lặng để vào hiệp tiếp. Hà Phong Liễu nhìn cô công an xinh đẹp bằng một quang nhãn hút hồn, một ánh nhìn thần tượng. Chi tiết đó không qua được con mắt nghiệp vụ của Khánh Bình. Và khi Trung úy Cẩm Tú ra khỏi phòng xét cung, Thiếu tá Khánh Bình hỏi độp nghi can:

 - Này, cậu đang yêu say đắm một cô giáo dạy văn tương lai, hẳn cậu cũng có ít nhiều tâm hồn thơ ca?

Liễu với vẻ kiêu hãnh đáp ngay:

- Thưa anh, cái khoản năng khiếu văn chương thì em hơi bị nhiều đấy ạ!

Thiếu tá Khánh Bình gật đầu hỏi tiếp:

- Thế thì chắc cậu có biết bài “Đắm” của nhà thơ Nguyễn Vê?

- Dạ thưa, cái ông thi sĩ Nguyễn Vê, em nghe quen quen.

Thiếu tá Khánh Bình:

- Không phải quen quen mà rất nổi tiếng! Bài thơ “Đắm” của ông ấy, tôi tưởng những người đang yêu như cậu phải thuộc làu rồi chứ?

- Dạ, có thể lâu ngày em bị quên mất. Anh làm ơn đọc cho em nghe vài câu mào đầu là em nhớ ra ngay ạ…

Thiếu tá Khánh Bình:

- Bài này ngắn, tôi đọc luôn cậu nghe, không cần phải mào đầu gì cả: Ra biển anh say sóng/ Vào bờ say đất liền/ Cả đời say không đắm/ Đắm trong vòng tay em...

Liễu xuýt xoa:

- Hay quá! Chí lí quá! Còn câu nào tiếp nữa không anh?

- Thơ tứ tuyệt chỉ có bốn câu vậy thôi! Nhà thơ Nguyễn Vê đã “đắm” như thế đấy! Còn cậu, cậu có dám “đắm” trong vòng tay em nào không?

- Dám chứ anh! Em đã đắm rồi, đắm, đắm và chắc chết trong tay gái đẹp!

Thiếu tá Khánh Bình nhìn xoáy vào mắt Liễu:

- Cụ thể là cậu đã đắm vào “biển” của cô Ánh Mai, sinh viên sư phạm, đúng không?

Liễu giật mình nhưng gã kịp chống chế:

- Dạ, rất tâm hồn nhưng cũng chưa đến mức đắm ạ!

- Vậy theo cậu, giữa rất tâm hồn và “đắm” khác nhau thế nào?

- Dạ… ạ... cũng hơi khó phân biệt. Thưa anh, em nghĩ là một đằng thì rung động đắm đuối, một đằng là dám sẵn sàng chết…

Khánh Bình:

- Vậy đang đêm bất ngờ gọi cô Ánh Mai ra khách sạn làm sinh nhật và tặng chiếc smartphone trị giá hai mươi triệu đồng là rất tâm hồn hay “đắm”?

Vẻ mặt Liễu biến sắc, giọng hắn trở nên thảng thốt, lấp vấp:

- Vâng… âng! Anh... anh…

Sau những tiếng ấp úng, run run trên đây, Liễu đã tồng tộc khai ra âm mưu giết người, hành vi tạo ra cái tình tiết ngoại phạm mà sáu ngày bị hỏi cung, hắn đã cố sống cố chết để bảo vệ. Theo đó, trong dịp tổ chức thượng thọ cho cụ Sa, vì là em ruột con dâu của cụ nên Liễu đến giúp việc như người trong nhà. Nhân cơ hội đó, hắn đã họa được cái chìa khóa cổng nhà cụ và bí mật chế ra cái chìa khóa mới. Rình đúng lúc cô giúp việc đi chợ, hắn che mặt bằng mũ bảo hiểm có kính chắn gió và đeo khẩu trang để đột nhập vào nhà, giết cụ Sa, tạo ra hiện trường giả là cụ ngã cầu thang. Hắn lấy của cụ ba mươi triệu đồng, khóa cổng trở ra không để lại bất cứ dấu vết nào.

Điều tinh quái nữa là trước hôm gây án, hắn đã ra ga tàu lửa ở ngoại ô thành phố mua một vé tàu chợ đi vào trường sư phạm cách đó hơn một trăm năm chục cây số để thăm người yêu. Chuyến tàu chợ từ Hà Nội vào đỗ lại nhận khách ở ga thành phố này lúc bốn giờ rưỡi chiều, nhưng hắn đợi đến hơn 5 giờ chiều mới hành sự. Giết cụ Sa xong, hắn thuê taxi phóng đến một ga xép giáp giới hai tỉnh, nơi có đông bà con lên tàu chợ mang gà, lợn vào tỉnh phía trong bán. Lên tàu, hắn “phôn” cho Ánh Mai đón hắn ở cổng trường đại học vào lúc 11 giờ đêm. Hắn âu yếm nói với cô là muốn tặng cô một sự bất ngờ lớn. Gặp Ánh Mai, hắn đưa cô vào một nhà hàng sang trọng đã được đặt tiệc sinh nhật trước một ngày để mừng người yêu và tặng quà là một chiếc smartphone đẳng cấp. Ánh Mai thắc mắc về sự tốn kém mà hắn chi cho sinh nhật của cô thì hắn trải lòng: “Anh có thể nhảy vào lửa vì em yêu chứ làm việc cật lực bấy lâu nay để có được một sinh nhật mỹ mãn cho em thì anh chỉ coi như giấc ngủ rốn mà thôi...”.

Kể đến đấy, Liễu nhìn Khánh Bình và hạ một câu:

- Em đã sắp đặt bài bản thế mà vẫn không thoát!

Khánh Bình hỏi:

- Đoạn kết của bài bản đó là thế nào?

Liễu khẽ rùng mình nhưng hắn lại giảo hoạt được ngay:

- Dạ, em đã khai hết!

Khánh Bình chậm rãi:

- Chưa! Sáng hôm sau, cậu còn đi hiệu vàng mua dây chuyền bạch kim tặng Ánh Mai nữa!

Liễu trợn mắt:

- Thật không thể giấu được các anh điều gì. Dạ đúng thế! Em lạy xin anh, em sẽ khai tiếp, nhưng mà em cam đoan Ánh Mai không hề biết chuyện em đã giết người để có tiền…

Khánh Bình vẫn ôn tồn:

- Cậu không phải xin. Chúng tôi sẽ có cách xác minh điều đó. Việc của cậu bây giờ là tường trình lại những lời vừa nhận tội bằng giấy trắng mực đen.

Nói rồi Khánh Bình đẩy giấy bút sang mép bàn đối diện. Và kẻ thủ ác run run đón lấy cây bút cùng tờ giấy...

Truyện ngắn của LÊ NGỌC MINH