Quảng Châu là thành phố đắt đỏ, mọi chi phí sinh hoạt đều rất cao, hơn nữa chúng tôi lại phải thuê nhà, thế nên mỗi tháng vợ chồng tôi chẳng tiết kiệm được là bao. Hàng tháng lúc nào cũng thấy túng quẫn, lo ăn còn khó khăn chứ đừng nói đến việc gửi tiền về nhà.

   Tết năm ngoái vợ chồng tôi về quê ăn Tết. Bố mẹ tôi đã già, khi ấy, bố mẹ hỏi chúng tôi xin tiền nhưng trong túi tôi chỉ còn mỗi 500 đồng, tôi đành đưa nốt cho họ. Nhận tiền, bố mẹ tôi có vẻ không được vui cho lắm, nhất là mẹ tôi, mặt bà nặng xuống rồi nói là chắc chúng tôi gửi tiền vào ngân hàng tiết kiệm riêng, hoặc đã chi tiêu hoang phí. Thế là vào thời điểm đó, bố mẹ tôi yêu cầu chúng tôi phải ra ở riêng. Tôi cảm thấy rất bực tức nên đã chấp nhận ngay. Bố mẹ tôi cho vợ chồng tôi 3 mẫu đất, ngoài ra yêu cầu chúng tôi phải trả khoản nợ 8.000 đồng. Lý do mà bố mẹ tôi đưa ra là, món nợ này là lúc tôi cưới, bố mẹ tôi đã phải vay mượn để lo cưới cho tôi, thế nên tôi phải lo mà trả một phần trong đó. Không còn cách nào khác, tôi đành chấp nhận, còn 3 mẫu đất kia tôi kiên quyết không nhận.

  

leftcenterrightdel
Minh họa: THÁI HÒA

    Đối với chúng tôi, tách ra ở riêng đúng là họa vô đơn chí. Còn 8.000 đồng tiền nợ kia càng là một gánh nặng lớn hơn.

    Tết năm đó, lòng tôi nặng trĩu, vợ tôi suốt ngày thở ngắn than dài, khoản nợ 8.000 đồng kia biết lo thế nào đây? Vợ chồng tôi cả ngày không yên, luôn suy nghĩ, bàn bạc về vấn đề nhạy cảm đó. Tôi không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ tôi lại có thể nhẫn tâm để chúng tôi trả khoản nợ 8.000 đồng này cơ chứ? Cứ nghĩ đến việc đó, bao nhiêu công lao dưỡng dục của bố mẹ dành cho tôi bỗng chốc tan vào hư không. Tôi nghĩ, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ tôi giờ đây đơn giản chỉ còn là mối quan hệ tiền bạc. Sự bất bình đối với bố mẹ trong tôi lớn dần lên thành một nỗi căm giận.

     Vừa hết mồng 5 tết, vợ chồng tôi vội vã lên xe tới Quảng Châu. Một năm mới lại bắt đầu với chúng tôi bằng những công việc cũ, vợ chồng tôi tất bật với những tháng ngày vất vả dồn tiền để trả nợ. Tôi nghĩ, nói là kiếm tiền nhưng đúng hơn là tiết kiệm tiền. Vì lương vợ chồng tôi vẫn thế, năm ngoái cả hai đã phải tiêu hết sạch, chẳng dư đồng nào. Năm nay, nếu tiết kiệm được ít nào thì dư được ít đó mà thôi. Tôi nói suy nghĩ đó với vợ thì thấy vợ cũng đồng suy nghĩ với tôi.

     Từ đó, chúng tôi bắt đầu tìm mọi cách để tiết kiệm. Tôi cai thuốc lá, vợ tôi cũng giảm chi tiêu cho những món đồ trang điểm. Trước thì ba ngày ăn một bữa thịt, giờ chúng tôi chuyển thành một tuần ăn một lần thịt, có những đợt không chỉ là một tuần. Nói chung, những gì có thể tiết kiệm được, chúng tôi đều đã cố gắng tiết kiệm hết mức. Cái họa này là do món nợ kia mà ra, tất cả sự khổ sở này đều là do bố mẹ tôi gây nên.

     Thấm thoắt hai tháng đã trôi qua. Lúc vợ chồng tôi run run hồi hộp mở “lọ tiết kiệm” của chúng tôi ra, vợ tôi mừng rỡ nhảy lên: “Chồng à, hai tháng nay vợ chồng mình tiết kiệm được tận 900 đồng cơ này!”. Nhìn vợ tôi vui sướng reo lên, tôi xót xa trong lòng: “Vợ à, lấy anh em khổ quá, cho anh xin lỗi!”.

    Vợ tôi lấy tay che miệng tôi lại, ý rằng tôi không nên nói như vậy. Nhưng tôi chợt nhìn thấy những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt cô ấy. Tôi tự thề với lòng mình, trả hết món nợ này, tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền, để cho vợ tôi và con tương lai của chúng tôi sẽ được sống những ngày tháng tốt nhất. Chiều hôm đó, tôi ra bưu điện gửi 900 đồng về nhà, trên phong bì tôi ghi rất rõ: “Trả nợ”.

    Và cứ thế, đến tháng 8 năm đó, chúng tôi đã tiết kiệm đủ 8.000 đồng để trả nợ. Khi tôi chuyển nốt số tiền cuối cùng về, bước ra khỏi bưu điện, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm.

    Đêm hôm đó, chúng tôi nằm trên giường, cùng nhìn lại những tháng ngày vất vả vừa qua, tôi bỗng cao hứng nói với vợ: “Em à, chúng ta trả hết nợ rồi, ngày mai vợ chồng mình mua thịt ăn được rồi nhỉ?”.

    "Không! Anh nghĩ hay thế nhỉ, sắp 30 tuổi rồi, anh xem anh đã có đồng nào để tiết kiệm chưa?”. Câu hỏi của vợ làm tôi phải cứng họng. Đúng thế thật, tôi làm gì đã có đồng giắt lưng tiết kiệm nào đâu. Đêm hôm đó, tôi mất ngủ.

     Tất cả mọi việc lại quay trở về nhịp sống tiết kiệm như trước. Chúng tôi vẫn lặng lẽ hàng ngày đi làm, hàng ngày tiết kiệm. Bỗng một hôm tôi nhận được một hóa đơn chuyển tiền là 8.000 đồng, kèm theo đó là một bức thư. Tôi bóc thư xem, tôi đọc rất kỹ từng chữ. Trên thư viết: "Bình, con trai à, 8.000 đồng bố gửi lại cho con đây. Bố biết kiếm được 8.000 đồng này đối với vợ chồng con không dễ dàng gì. Thực ra nhà mình không nợ nần ai cả, nhưng, thấy các con đi làm ở Quảng Châu mấy năm rồi mà vẫn chưa tiết kiệm được đồng nào nên bố mẹ thấy rất sốt ruột. Không còn cách nào khác, bố mẹ đành làm như vậy để các con học cách tiết kiệm. Hãy tha thứ cho bố mẹ vì đã làm như vậy, các con nhé!".

     Mắt tôi chợt nhòa đi bởi những dòng lệ.

Truyện ngắn của NHĨ NGUYÊN (Trung Quốc)

SONG VÂN (dịch)