Ở đó có những bếp lửa và những chùm đậu quả khô đen. Trên gác bếp có khi treo ngô hoặc treo thịt trâu màu mồ hóng. Có một thứ ánh sáng nữa ở bên bếp, đó là hai lỗ thông hơi đục rất nhỏ, tha hồ rọi vào bếp như hai ngọn đèn. Y Tý của người dân tộc Hà Nhì có những ngôi nhà giống như những cây nấm đất xiêu vẹo lưng tựa vào núi, cửa chính hướng ra thung lũng...

Y Tý khi tuyết tan lại có những vũng mây trắng phủ lãng đãng, núi ngàn thẫm xanh, đẹp tới nỗi làm đứng tim người. Nó đẹp bởi thiên nhiên mê hoặc với hoa đỗ quyên nở đắm đuối trên cao. Nó có ma lực riêng làm cho những nhiếp ảnh gia dám thế chấp đời mình cho những cung đường hiểm nguy nhất, để có những bộ ảnh thiên nhiên để đời...

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA 

Y Tý trong tôi còn có một người mẹ sảy thóc trước ngôi nhà đất thó, rêu như chiếc khăn lụa xanh diềm quanh mái. Y Tý của mùa đông chỗ nào cũng nhìn thấy củi khô và ánh lửa. Những trò chơi nhảy dây trên que tre của em gái Hà Nhì và những trò chơi của lũ trai mà khi thua cuộc thì phải uống rượu thóc... đã làm nên bao lễ hội hấp dẫn của vùng cao này. Hoa đỗ quyên đỏ và hoa sơn tra trắng cứ níu lòng người khi bước qua đây. Những bạn trẻ vẫn phượt bằng xe đạp leo núi. Những gương mặt trẻ được chan bằng thứ ánh sáng mặt trời của núi và thiên nhiên... Gặp họ, tôi cũng như trẻ lại rất nhiều để được đi tiếp với rất nhiều miền quê hấp dẫn của đất nước đang mời gọi. Qua bao nhiêu miền đất khác nhau, văn hóa phong tục khác nhau... nhưng thấu hiểu nhau qua ánh mắt. Có những lúc tôi phải vẽ trên giấy bằng ba chiếc bút chì màu để nói chuyện với người Hà Nhì, người Dao đỏ khi họ chưa nói được tiếng Kinh và tôi thì chưa thuộc bài về đánh vần chữ của người Dao đỏ, chữ của người Hà Nhì... Rốt cục rồi cũng hiểu nhau cả.

Lên núi để được thẫm xanh và được ngủ gần bếp lửa, hơi ấm của lửa làm cho lòng tôi chùng xuống, khi chứng kiến những em bé vùng cao cởi truồng đi chân đất, cái mũi thò lò mà da dẻ đỏ hồng. Hơi nóng của bếp lửa trong ngôi nhà đất thó cho tôi sự ấm áp rất khác so với độ ấm của ngôi nhà bê tông có điều hòa ở phố. Gần núi, núi giúp cho tôi chợt hiểu ra những người sống gần lửa, gần đất thì tính cách chân thực hơn và nồng ấm hơn. Núi cũng làm cho tôi buồn hơn, nghĩ tới những ngôi nhà chung cư cao tầng cửa kính sáng choang mà hằng ngày chạm mặt nhau không một lời chào hỏi. Bởi thế mà lần này tôi nán lại với Y Tý lâu hơn, tìm đến tận vùng Ngải Thầu hay Dền Sáng, để được một mình với trắng tuyết, trắng sương, trắng khói và thời gian trắng, đợi xuân sang ở miền sơn cước thăm thẳm này...

Tản văn của HOÀNG VIỆT HẰNG