Chiếm tỷ lệ lớn là các thông tin xoay quanh việc ra tự truyện của những người trẻ nổi tiếng và cả… tai tiếng. Đằng sau những ồn ào của truyền thông và mạng xã hội, tự truyện đã và đang mang lại điều gì cho người trong cuộc?

Từ một trào lưu…

Tự truyện là một thể loại văn học có từ lâu đời. Đặc trưng của tự truyện là nhân vật tự kể lại những dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời mình bằng lối hành văn tự sự. Yêu cầu cao nhất và mang tính bắt buộc của thể loại này là tính chân thực. Sở dĩ như vậy là bởi tự truyện bắt nguồn từ môi trường văn hóa phương Tây cận đại, với sự ra đời của những cuốn sách mang ý nghĩa xưng tội của những nhân vật có uy tín trong giới tín đồ Thiên chúa giáo. Ở Việt Nam, thể loại tự truyện, hồi ký xuất hiện gắn với lịch sử ra đời, phát triển văn học, tạo nên tính đa dạng, phong phú trong môi trường văn hóa đọc qua các thời kỳ. Tuy nhiên, nó thường không được chú ý bằng các thể loại khác như: Tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện dài, truyện ký, thơ, kịch bản văn học…, bởi đặc trưng của nó ít mang dấu ấn sáng tạo.

leftcenterrightdel
Nhiều bạn trẻ khẳng định, họ không bỏ tiền ra mua những cuốn tự truyện “ba lăng nhăng”. Trong ảnh: Độc giả chọn sách ở Đường sách TP Hồ Chí Minh. Ảnh: LỮ NGÀN

Những năm gần đây, khi môi trường văn hóa đọc ngày càng bị chi phối mạnh mẽ và toàn diện bởi công nghệ nghe, nhìn, “lướt net”…, tự truyện trở thành thể loại được chú ý và xuất bản với tần suất lớn. Khảo sát từ môi trường truyền thông trên internet có thể thấy, những năm qua đã có hàng nghìn cuốn tự truyện được xuất bản. Ở nhiều nhà xuất bản, số lượng tự truyện chiếm tỷ lệ áp đảo so với các thể loại sách văn học khác. Tự truyện trở thành phương tiện để một bộ phận nhân vật (nhiều nhất là người trẻ hoạt động trong lĩnh vực giải trí) tìm kiếm sự nổi tiếng, đánh bóng tên tuổi.

Cuốn tự truyện của nghệ sĩ Lê Vân “Yêu và sống” xuất bản 12 năm trước được xem là “phát pháo hiệu” cho trào lưu ra tự truyện trong giới nghệ sĩ, giải trí. Tự truyện của Lê Vân là một trong những cuốn sách bán chạy nhất thời điểm đó. Mặc dù có những ý kiến đa chiều, song ai cũng phải công nhận, Lê Vân là nhân vật xứng đáng để ra tự truyện, bởi chị là một nghệ sĩ nổi tiếng, tài năng, có đóng góp xuất sắc cho nghệ thuật nước nhà trên lĩnh vực múa và điện ảnh. Đằng sau ánh hào quang nghệ thuật, công chúng có nhu cầu tìm hiểu về cuộc sống đời thường, những trở trăn, vui buồn, hy sinh của người nghệ sĩ.

Sau tự truyện của Lê Vân, hơn một thập kỷ qua, tự truyện xuất hiện như nấm sau mưa trong môi trường xuất bản. Cuốn tự truyện mới nhất gây ồn ào truyền thông và mạng xã hội gần đây là “Phút 89” của danh thủ Lê Công Vinh. Xét về độ “hot” của nhân vật, tiền đạo mang áo số 9 được mệnh danh CV9 xứng đáng ra tự truyện. Anh là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất và thành công nhất của bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ. Sau khi từ giã sân cỏ, Công Vinh được mời giữ chức Phó chủ tịch rồi quyền Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá TP Hồ Chí Minh. Sự nổi tiếng của Công Vinh còn đến từ chuyện tình yêu với ca sĩ Thủy Tiên. Trong mắt truyền thông, họ là một “cặp đôi hoàn hảo”. Chính vì vậy, việc ra tự truyện của Công Vinh còn nhằm mục đích quảng bá cho các dự án âm nhạc của Thủy Tiên. “Phút 89” ngay sau khi ra mắt đã gây “bão” dư luận. Hình ảnh, nội dung liên quan đến Công Vinh ngập tràn trên các trang báo giải trí và mạng xã hội.

Xét trên bình diện chung, những nhân vật nổi tiếng có đóng góp xứng đáng cho xã hội trên lĩnh vực lao động của mình đều xứng đáng để trở thành nhân vật trong một cuốn sách. Dù phản ứng của dư luận thế nào thì chắc chắn bạn đọc cũng có lý do để đọc sách của họ, tìm hiểu xem con đường đến với thành công của họ thế nào và có thể học tập được gì từ những câu chuyện do chính người trong cuộc kể lại.

Tuy nhiên, những cuốn tự truyện như vậy không nhiều. Điều đáng bàn là không ít bạn trẻ, dù chẳng có tài năng gì, chẳng được đào tạo gì về nghệ thuật, nhưng lại nổi tiếng bằng những chiêu trò gây sốc, sau đó ra tự truyện để đánh bóng tên tuổi. Có thể hình dung con đường đến với tự truyện của những người này như sau: Gây chú ý trên mạng xã hội bằng những chiêu trò phản cảm, gây sốc, tìm cơ hội tiếp cận môi trường nghệ thuật, giải trí bằng sự đỡ đầu của một ai đó và sự hỗ trợ kiểu “đôi bên cùng có lợi” của một vài ấn phẩm truyền thông nào đó; đỉnh điểm là ra… tự truyện. Chuyện của cô gái quê Nghệ An có biệt danh “Bà T.” là một ví dụ. Khuấy động mạng xã hội bằng những clip nhảy nhót, uốn éo phản cảm trong những bộ trang phục… mặc cũng như không, cô gái nhanh chóng được một vài trang mạng phỏng vấn, tung hô như một hiện tượng “phá cách” của giới trẻ. Tiếp đến là những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nâng cấp nhan sắc và đỉnh điểm là ra tự truyện. Hiểu rõ “giá trị” của tự truyện này, người chấp bút cho cô gái phải sử dụng một cái tên khác làm bút danh nhằm tránh sự chú ý của dư luận. Tương tự, một anh chàng có giọng hát chỉ nằm ở đẳng cấp… phòng trà, bỗng một ngày nổi như cồn khi công khai gương mặt “đập đi xây lại”. Nhờ đó, anh được xuất hiện với tần suất tương đối dày trong một số chương trình giải trí trên truyền hình. Để tăng độ “hot”, anh lập tức ra… tự truyện.

Chủ nhân của những cuốn tự truyện kiểu như vậy là rất… rất nhiều! Một tỷ lệ lớn trong môi trường tự truyện đều có chung cốt truyện… “đập mặt xây lại”, từ phẫu thuật thẩm mỹ đến phẫu thuật chuyển giới.

“Bão” và những hệ lụy

Cũng như không ít nhân vật, từ một kẻ vô danh muốn được nổi tiếng thì sử dụng chiêu trò, tự truyện muốn gây chú ý thì phải kể những câu chuyện gây sốc, đụng chạm. Cái được của những người ra tự truyện dạng này là nhanh được dư luận chú ý, là cơ hội để hâm nóng, đánh bóng tên tuổi, dù là bị phê phán. Tuy nhiên, sau những ồn ào phù phiếm, đa số công chúng cũng nhận ra, giá trị thực của những sản phẩm ấy chẳng có gì đáng nói.

Ngay cả một tên tuổi lớn của bóng đá như Công Vinh, sau khi ra tự truyện, hứng chịu rất nhiều búa rìu dư luận, đặc biệt là bị nhiều người trong làng túc cầu phản bác, tẩy chay, tên tuổi Công Vinh nhanh chóng bị “chìm”. Chiếc ghế quyền lực ở Câu lạc bộ bóng đá TP Hồ Chí Minh cũng không còn. Sau khi mở Học viện Bóng đá cộng đồng, tên tuổi CV9 gần như “lặn” khỏi môi trường truyền thông. Rất nhiều người cảm thấy tiếc cho Công Vinh. Với tài năng và bề dày thành tích hiếm cầu thủ nào có được, anh hoàn toàn có thể trở thành một huấn luyện viên đẳng cấp hoặc một nhà quản lý bóng đá xuất sắc (thực tế thì anh đã có những dấu ấn và thành công nhất định khi chèo lái Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh) mà không cần bất cứ một sự nổi tiếng nào khác nữa. Sự thật chỉ có một, nhưng cái được coi là “sự thật” trong tự truyện lại chỉ là một góc nhìn chủ quan, chẳng có bằng chứng gì cả. Thế nên cùng với việc tạo nên sự nghi kỵ, đụng chạm, mất tình cảm trong đồng đội một thời, hệ lụy mà Công Vinh phải gánh chịu từ việc ra tự truyện là không hề nhỏ.

Người nổi tiếng có bề dày thành tích còn thế, huống hồ những người đi lên bằng chiêu trò. Cô gái Nghệ An sau khi ra tự truyện, bị dư luận phản ứng một thời gian thì mất hút luôn. Cùng chung cái kết ấy là không ít người đẹp chuyển giới, tín đồ của phẫu thuật thẩm mỹ “đập mặt xây lại”…

Bàn về trào lưu ra tự truyện của một bộ phận giới trẻ, trên các diễn đàn, một số chuyên gia tâm lý học, xã hội học cho rằng, việc giới trẻ mắc hội chứng đám đông, chạy theo trào lưu là lợi bất cập hại. Trong môi trường truyền thông số, những cái mới, lạ, độc đáo luôn có sức hấp dẫn công chúng. Khi đang là số ít, tự truyện dễ thu hút một bộ phận độc giả bởi nó kích thích tính tò mò. Còn khi nó thành trào lưu, cái nào cũng na ná nhau, chuyện nào cũng chung một mô tuýp thì nó trở nên nhàm chán. Hoài Hương, sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, bày tỏ thẳng thắn: “Không bao giờ tụi em bỏ tiền ra mua một sản phẩm tự truyện ba lăng nhăng. Giá trị của bất cứ một ngành nghề nào, nhất là nghệ thuật, ngoài năng khiếu còn phải trải qua khổ luyện. Những bạn trẻ bám vào chiêu trò để nổi danh chẳng có gì hay ho cả. Nó là thứ phù du, sẽ nhanh chóng bị lãng quên”. Thế nên nhiều cuốn tự truyện dạng này, tác giả phải bỏ tiền ra để in sách, sử dụng để cho, tặng, phục vụ mục đích truyền thông, đánh bóng tên tuổi chứ hiếm khi được xuất hiện ở các nhà sách.

Bản thân tự truyện là một thể loại cao quý. Sự tầm thường hóa, thậm chí có những trường hợp tào lao, nhảm nhí hóa, là do người sử dụng nó. Dù chẳng ai kiểm chứng được sự thật trong những cuốn tự truyện ngoài chính tác giả, nhưng có một sự thật ai cũng nhìn thấy, đó là sau khi ra tự truyện thì nhân vật chẳng còn gì hấp dẫn truyền thông nữa. Khi một chiếc bánh đã bóc hết vỏ, lộ cả phần nhân ra ngoài, chẳng ai còn nhu cầu bóc nó nữa. Đây chính là nguyên nhân khiến đa phần nhân vật của tự truyện rơi vào cảnh sau “bão” là… chìm!

Đáng mừng là bên cạnh những thứ tào lao cần phê phán, thời gian qua độc giả cũng được đón nhận những cuốn tự truyện tử tế. Đó là tự truyện của những nhà văn hóa, nghệ sĩ tên tuổi như: GS, TS Trần Văn Khê, nhà văn hóa Trần Văn Giàu, NSND Bảy Nam, NSND Kim Cương, NSƯT Thành Lộc, nhạc sĩ Trần Tiến… Không chỉ là những câu chuyện về đời, về nghề, những cuốn tự truyện này còn là cẩm nang về lao động nghệ thuật, nhiệt huyết cống hiến, những bài học thực tiễn về nhân cách, lẽ sống… cho lớp trẻ. Trên các diễn đàn, lời khuyên của nhiều chuyên gia dành cho các bạn trẻ là: Hãy học tập, lao động một cách nghiêm túc, bền bỉ, bạn sẽ có thành quả xứng đáng. Lúc đó bạn mới nên nghĩ đến việc ra tự truyện. Nếu chạy theo trào lưu, kể những câu chuyện tào lao, gây sốc, bạn sẽ khó tránh khỏi hệ lụy, bởi thứ mà công chúng và xã hội cần là những giá trị đích thực chứ không phải là những thứ được dựng nên từ những chiêu trò…

THANH KIM TÙNG