Khoảng đầu những năm 80 của thế kỷ trước, vợ chồng tôi đã có con trai đầu lòng lẫm chẫm lon ton. Cả nhà có một chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh, tróc sơn. Chiếc xe thanh thoát, gầy gò bé nhỏ mang trên mình cả gia đình: Bố ngồi trên yên đạp xe, mẹ ngồi trên gác-ba-ga bế con trai trong lòng. Chẳng những chở được ba người mà trên ghi-đông xe còn đeo cả túi quà Tết lỉnh kỉnh, nào miến, măng, bóng bì, mứt, bánh, kẹo… và túi áo quần mới để tặng ông bà và của cả nhà nữa… “Chiếc xe hạnh phúc” ấy hăng hái băng băng lao về Ga Hàng Cỏ-Hà Nội, nơi đông đúc những người mặt mày căng thẳng đang chen chúc xếp hàng mua vé tàu hỏa để về quê ăn Tết...

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Tôi sinh ra và lớn lên ở chốn thị thành Hà Nội, chuyến đi này là về quê chồng ở Nam Định. Niềm háo hức lên đường của tôi có chút đam mê phiêu diêu của một người đàn bà quyết dấn thân lấy chồng... “ở quê”. Vừa đứng trông con vừa trông xe ở cửa ga, lòng tôi không khỏi trào lên nỗi niềm thương xót biết bao cảnh ngộ vất vả đang đập vào mắt mình. Kia, người đàn ông có vẻ là một cựu chiến binh, mặc áo bộ đội cũ sờn bạc, tay bế con nhỏ, vai khoác chiếc ba lô nhàu nhĩ. Vẻ mặt anh nhớn nhác, mắt đeo kính đen, hình như là một người hỏng mắt thì phải. “Úi trời ơi, may quá rồi anh ơi!”. Một người phụ nữ da mặt đen sạm, người gầy đét trong chiếc áo bông xanh công nhân chạy đến ôm chầm lấy anh cựu chiến binh kia, tay giơ cao hai tấm vé: “May quá nhà mình có cái thẻ thương binh này nên mua được vé rồi! Thôi mình vào ga lên tàu thôi!”. Thế là người đàn bà ấy một tay xách cái làn nhựa đựng lủng củng cặp lồng, bát sắt, một tay dắt người chồng bước lò dò giữa đám đông đang lũ lượt theo nhau vào cửa ga phía nam...

Lát sau, tôi thấy một anh cao lớn nói giọng miền Trung hớt hải chạy đến bên người phụ nữ đang đứng cạnh hai chiếc xe đạp và hai đứa bé. Hai anh em đang chia nhau một cái bánh đa mỏng tang, tiếng nhai bánh của bọn nhỏ nghe giòn tan ngon lành. “Tháo một cái xe ra! Nào đưa cho anh cờ-lê!". Người vợ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, anh chồng giải thích: “Chỉ mua được một vé xe đạp thôi. Bây giờ không thể để cái xe này lại gửi ở đây được, bởi vì xuống Ga Đồng Hới mình còn phải đi 30 cây số nữa mới về đến nhà”.

Ô, tôi hiểu rồi, hóa ra “cái khó ló cái khôn”. Chỉ mươi phút sau, cả gia đình 4 người gồm vợ chồng, con cái và chiếc xe đạp hiên ngang tiến vào cửa ga. Còn tôi, sao chưa thấy ông xã mình từ quầy vé trở ra nhỉ? Kia rồi, sao nét mặt anh lại có vẻ thất vọng thế? Không mua được vé xe đạp ư? Ông xã tôi thở dài đánh thượt: “Hết vé rồi, em ạ! Anh xếp hàng đến nơi thì hết vé!”.

Vợ chồng tôi nhìn nhau mà chẳng biết nói điều gì nữa. Quay về lại căn phòng 13 mét vuông trên tầng 4 của khu tập thể và ở lại ăn Tết Hà Nội ư? Kể ra thì cũng hay đấy, nhưng không thể được, thầy bu ở nhà mỏi mắt trông chờ con cháu về.

- Hay ta đi xe đạp về vậy, em nhé!

Tôi ngần ngại: Nhưng em sợ anh mệt, đèo hai mẹ con, lại còn đồ nữa...

Chồng tôi cười, bảo: Thì mình thay nhau đạp xe, em đồng ý chứ?

Thế là ngày Ba mươi Tết ấy, cả nhà tôi trên chiếc xe đạp băng băng trên Quốc lộ 1 thẳng hướng xuôi nam… Mưa lâm thâm rơi, gió hơi lành lạnh, những cánh đồng xanh mướt mạ non mới cấy hai bên đường như lướt qua trước mắt tôi. Có lẽ mình là kẻ sung sướng nhất lúc này đây, bởi phía trước tôi là tấm lưng ấm áp của người chồng và bên ngực tôi là thân hình bé nhỏ mềm mại của cậu con trai đang ấp ủ cả thân thể tôi. Cứ như thế này có khi đi cả vòng quanh Trái Đất… Cứ như thế, vợ chồng tôi thay nhau đạp xe vượt 80 cây số về đến làng quê thì trời đã ngả về chiều, trong nụ cười mừng rỡ của thầy bu tôi: “Thằng cu của ông bà đã về rồi đấy ư?”. Lúc ấy, tôi cảm thấy như mái nhà tranh vách đất, cây nhãn cổ thụ bên giếng nước, cây chanh đang nở hoa… và cái cổng tre bên bụi mây xanh mướt ấy bỗng hiện ra đẹp như trong truyện cổ tích.

Đêm Ba mươi Tết ở quê chồng tôi ngày ấy, không gian lặng lẽ đến mức tôi nghe rõ tiếng những giọt mưa nhỏ bé rơi từ mái tranh căn nhà vách đất xuống phiến đá xanh trước thềm nhà, tiếng mưa rơi ấy tạo nên một vẻ thi vị lắm. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ nồi bánh chưng vừa chín, trong làn khói nghi ngút ấm áp bốc lên cao, tôi được cùng bu tôi vớt những cái bánh chưng nóng hổi đưa lên bàn thờ cúng tổ tiên. Mâm cỗ quê với những món cá kho ủ bếp trấu có vị ngon khác lạ. Món xương nấu với chuối xanh mang mùi thơm của lá lốt cũng khiến mình rung động cả ngũ quan. Tôi nghe những tiếng động nhẹ nhẹ lách cách của thầy tôi đi đi lại lại sắp sửa pha ấm trà mời các cụ tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu mà cảm thấy như tiếng thời gian đang chầm chậm lướt về như gió nhẹ...

Thằng cu của chúng tôi được bà nội thưởng cho nếm trước cái “bánh dùng”. Nó sung sướng lắm, bảo đảm về sau có nếm đủ các loại bánh khắp năm châu, nó cũng vẫn nhớ mãi vị ngon của cái bánh quê thời thơ ấu…

Đã bao nhiêu năm trôi qua. Thầy bu tôi đã về thiên cổ. Cảnh xưa đã đổi thay hoàn toàn. Việc đi lại và thông tin liên lạc giữa các vùng, miền xa nhau vạn dặm nay nhanh chóng, thuận tiện vô cùng. Cả một thế hệ những con người mà tôi đã có dịp gặp ở Ga Hà Nội năm xưa, nay cũng đã hiện đại “sành điệu” cả rồi. Những chuyện cũ chỉ còn trong ký ức, mỗi dịp Tết đến, Xuân về lại chợt hiện ra, rõ mồn một như vừa mới hôm qua...

Nhà văn LÊ PHƯƠNG LIÊN