Veer Singh năm nay 11 tuổi, còn em trai Kunal mới chỉ lên 5. Trước đó, Veer Singh còn có mấy người anh chị em, nhưng họ đều đã không may qua đời vì sốt rét và dịch tả.

Mẹ Veer Singh vừa bê chậu nước ấm vào lều, nhúng chiếc khăn nhỏ, vắt qua và đặt lên bụng Kunal để giảm đau. Trong mắt mẹ, Veer Singh thấy rõ cả nỗi đau và nỗi sợ hãi. Đó là nỗi đau phải mất đi những đứa con trước đó và nỗi sợ mất thêm một đứa con nữa. Dù vậy, mẹ Veer Singh cố không để lộ nỗi sợ hãi đó ra cho người khác biết.

Mấy chiếc khăn nhỏ chẳng có tác dụng. Những cơn đau chẳng thuyên giảm chút nào. Mẹ Veer Singh bảo có lẽ phải đưa em Kunal tới bệnh viện gần nhất. Mẹ hiểu rằng Kunal đang trong tình trạng nguy kịch và cần phải được chăm sóc y tế càng sớm càng tốt.

Người dân trong làng thì nghĩ khác. Với họ, bệnh viện là điểm đến cuối cùng, khi không còn cách nào cứu chữa nữa và những ai tới đó đều ít có cơ hội sống sót trở về.

leftcenterrightdel
Minh họa: THANH PHƯƠNG

Veer Singh bảo mẹ: “Hay con đi tìm bố nhé!”, nhưng mẹ bảo Veer Singh đừng đi, vì sẽ mất nhiều ngày mà chưa chắc đã tìm được bố.

Bố Veer Singh đang đi săn trong rừng. Bố cũng tên là Veer Singh và được biết đến với biệt danh Veer Singh Bahadur, nghĩa là “Veer Singh dũng cảm”. Bố Veer Singh là một thợ săn nổi tiếng, do đó mới có cái biệt danh như vậy. Bố Veer Singh sống sót sau hai lần bị hổ tấn công và cứu sống được một người đồng đội của mình khỏi nanh vuốt của hổ dữ. Trên lưng, vai và cả đầu bố Veer Singh có những vết sẹo dài, hằn sâu móng vuốt của lũ hổ. Bất cứ khi nào có cuộc đi săn trong làng, người ta đều muốn có Veer Singh Bahadur cùng đi. Chỉ riêng sự có mặt của bố Veer Singh cũng giúp những người cùng đi tăng thêm đáng kể sự tự tin và lòng can đảm.

Hiện giờ Veer Singh Bahadur đang cùng những người đàn ông khỏe mạnh trong làng tham gia một cuộc đi săn dài ngày và rất ít khả năng Veer Singh có thể tìm được bố mình về để đưa em đi bệnh viện.

Kunal đang nằm trên mặt đất, không ngừng rên la vì đau đớn. Veer Singh hiểu rằng cần phải làm một điều gì đó ngay lập tức, nếu không cậu sẽ lại mất thêm một người em.

Veer Singh liền bảo mẹ: “Trong làng không còn đàn ông khỏe mạnh nào nữa. Con sẽ đưa Kunal tới bệnh viện”.

Mẹ Veer Singh cũng hiểu rằng không còn lựa chọn nào khác vì còn phải ở nhà để trông nom lũ gia súc và đám cây trồng. Nếu không, cả nhà sẽ chết đói. Mẹ lấy ra một mảnh vải, làm thành một chiếc địu để Veer Singh cõng Kunal sau lưng mà tới bệnh viện.

Mẹ vừa khóc vừa bảo: “Có thể con sẽ chẳng kịp tới bệnh viện đâu, Veer Singh ạ. Nhưng con hãy cứ đi, hãy đi thật chậm rãi và can đảm lên nhé!”. Mẹ lại chuẩn bị chút thức ăn và nước uống cho hai anh em. Veer Singh nhấc em trai mình lên để mẹ giúp địu em ra phía sau lưng. Cậu bước chân ra khỏi nhà khi ánh mặt trời đã chuyển màu đỏ rực cuối buổi chiều.

Veer Singh bắt đầu hành trình một cách chậm rãi. Cậu không biết mình có thể tới được bệnh viện hay không với sức nặng của em trai như níu lại phía sau lưng. Kunal đang lên cơn sốt. Sức nóng hầm hập từ người Kunal truyền cả sang Veer Singh.

Bệnh viện cách nhà Veer Singh khoảng 50 dặm. Veer Singh suy tính sẽ đi đường tắt, cắt ngang qua một cánh rừng và vượt hai con sông. Như vậy sẽ rút ngắn được nửa đường. Như thế, khi qua con sông thứ hai, cậu hy vọng sẽ gặp mấy chiếc xe bò kéo để đi nhờ được chút ít đoạn đường.

Veer Singh rất sợ mỗi khi phải băng qua khu rừng này. Ở đó rất tối tăm và lũ thú rừng vẫn thường xuyên săn lùng con mồi mỗi tối. Đêm đã xuống, nhưng thật may, đó là một đêm trăng tròn, còn thấy được đường đi. Veer Singh thấy rõ dấu vết còn mới nguyên của lũ gấu và hổ đi qua. Cậu nhanh chóng tránh sang hướng khác và thận trọng tìm đường. Tuy vậy, nỗi sợ khiến cậu dần dần tăng tốc.

Khi tới bìa rừng phía bên kia, cậu đã mệt lả, không thể bước tiếp được nữa. Vì vậy, cậu bỏ chiếc địu xuống và nằm nghỉ một chút dưới một gốc cây. Những bó cơ được dịp co lại vị trí ban đầu của chúng, khiến cậu cảm thấy như có hàng trăm mũi kim đang châm khắp người. Veer Singh định bụng sẽ nghỉ lại đó vài phút nhưng rồi cậu nhanh chóng thiếp đi.

Veer Singh bừng tỉnh dậy bởi những tiếng động lạ. Cậu hoảng hốt nhận ra ngay bờ sông gần đó là một đàn voi đang uống nước. Chúng không nhìn thấy hai anh em Veer Singh. Dù sợ hãi đến điếng người, cậu hiểu rằng sẽ không thể chạy thoát với chiếc địu sau lưng. Vì vậy, Veer Singh chỉ biết nín thở giữ im lặng và cầu nguyện.

Cuối cùng, sau khi uống nước xong, lũ voi cũng rời đi. Veer Singh lập tức leo lên chiếc cầu tre lắt lẻo ghép lại từ mấy thân gỗ bắc qua sông. Khi tới bờ bên kia, cậu lại thấy mấy dấu chân hổ vẫn còn rất mới. Thế nhưng Veer Singh quyết định không thể dừng bước được nữa. Lê từng bước chân mỏi mệt và đau đớn rã rời, tới nửa đêm thì cậu đến con sông thứ hai. Thế nhưng thật tệ là trận lũ quét hôm trước đã cuốn trôi chiếc cầu bắc qua sông. Tiếng nước chảy và tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc trong gió. Veer Singh ngồi xuống, nghĩ cách vượt sông.

Nghe tiếng nước chảy, Kunal tỉnh dậy và xin uống nước. Veer Singh vốc lên chút nước lạnh từ dưới sông cho em mình. Phải mấy lần như vậy Kunal mới hết khát. Uống nước xong, Kunal lại chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, Veer Singh quyết định sẽ lội sông trước khi quá muộn. Cậu cúi xuống bế Kunal đặt lên trên đầu. Bẻ một thân tre làm gậy, Veer Singh bắt đầu vượt sông. Dòng nước ào ạt chảy khiến cậu không còn nghe được âm thanh gì nữa. Toàn thân Veer Singh tím lại vì lạnh. Mặc kệ, cậu giữ thật chặt em mình trên đầu và kiên quyết lội về phía trước. Mệt mỏi rã rời nhưng Veer Singh không dừng bước. Chỉ đến khi đã đưa Kunal sang phía bên kia bờ sông an toàn, cậu mới nằm vật ra đám cỏ vì kiệt sức, toàn thân ướt đầm và lạnh cóng.

Nghỉ ngơi chút ít, Veer Singh lại tiếp tục địu em bước đi. Có lẽ chỉ có tình yêu thương và lòng can đảm mới giúp Veer Singh có đủ sức bước đi đến giờ này. Cứ thế, cậu lê bước cho đến khi nhìn thấy những người đi đường đầu tiên. Veer Singh lịm đi; điều cuối cùng cậu còn nhớ là hai anh em nằm trên một chiếc xe bò và rồi được chuyển sang một chiếc xe tải. Sau đó thì Veer Singh không còn nhớ gì nữa.

Tại bệnh viện, tất cả bác sĩ và nhân viên đều không thể tin nổi Veer Singh đã vượt qua quãng đường 50 dặm trong đêm để đưa em mình tới đây. Khi bác sĩ điều trị tới, gọi cậu là Veer Singh Bahadur, cậu ngượng nghịu nói: “Bố cháu không có ở đây ạ”.

Vị bác sĩ mỉm cười, bảo: “Cháu có phải là cậu bé đã cõng em vượt 50 dặm tới đây không?”

Veer Singh đáp: “Vâng, là cháu ạ”.

Vị bác sĩ nói: “Vậy thì cháu không phải là Veer Singh, mà là Veer Singh Bahadur-Veer Singh dũng cảm. Cháu vào với em mình đi. Em cháu sẽ bình phục nhanh thôi”.

Truyện ngắn của NORAH BURKE (Anh)

MAI KHÔI (dịch)