- Vài hôm nữa, bố sẽ đón về cho các con một người mẹ. Các con có đồng ý không? Quân? Hồng?-Bố chậm rãi nói.

Tôi tròn xoe mắt. Bố của chúng tôi đã yêu từ bao giờ mà chúng tôi không biết. Trời đất tưởng như chao đảo trong mắt tôi, nhưng tôi kiềm chế được khi thấy nét mặt anh Quân vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đẩy anh trả lời trước. Anh cúi mặt, hơi buồn:

- Điều này… bố quyết định thế nào thì chúng con nghe theo ạ.

- Thế còn Hồng?

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Chân tay tôi còn chưa hết bủn rủn. Đầu óc tôi khi đó đã tưởng tượng đến vô số hình ảnh xấu xa về người phụ nữ bố đang nói, dù chưa được gặp mặt một lần:

- Con cũng… không biết. Con cũng chưa… à… cũng nghĩ thế ạ.

Cho đến khi đi ngủ tôi vẫn tiếc vì đã trả lời bố như thế. Tại sao đầu tôi nghĩ một đằng mà miệng tôi lại nói một nẻo? Tại sao tôi không dũng cảm nói với bố rằng chúng tôi chỉ cần có bố thôi?

Bố mỉm cười hiền hậu:

- Thế là tốt rồi. Cảm ơn các con. Bố muốn các con có một người mẹ tốt để bù đắp phần nào sự thiếu thốn trong thời gian vừa qua. Mẹ của các con ở nơi chín suối chắc cũng mừng khi các con đón nhận cô ấy. Khi bố lấy vợ, các con hãy gọi cô ấy là mẹ ngay từ buổi đầu tiên nhé.

- Vâng ạ.

Chúng tôi trả lời rất nhanh như muốn câu chuyện với bố kết thúc chóng vánh. Thâm tâm tôi, từ giây phút ấy, mỗi khi trả lời những câu hỏi của bố thật ngoan, là mỗi lần tim tôi bị cứa thật đau.

Dù sao thì chúng tôi cũng phải đi ngủ và đợi chờ cái ngày cô ấy đến làm mẹ. Chúng tôi ôm hụt hẫng cùng cái lạnh lên giường ngủ chung. Tôi nằm nhớ mẹ. Lâu lắm rồi, tôi đã không gọi từ mẹ. Nếu là mẹ của tôi thì điều đó dễ dàng biết bao nhiêu. Giờ mà thốt ra với một người chúng tôi chưa gặp bao giờ, tôi thấy khó quá. Mẹ đã xa chúng tôi 5 năm rồi nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được về ngày ấy, tiếng tôi gọi mẹ ấm áp biết nhường nào.

*

*     *

Bố đưa người phụ nữ đó về nhà vào ngày ăn hỏi của hai người-một cô giáo dạy Mỹ thuật ở tỉnh bên, họ hàng xa với bác Lý trong làng. Cô ấy tên Hiển (giá mà cô tên Hiền có lẽ tôi đã thấy dễ chịu hơn). Cô đã 37 tuổi, kém bố tôi 14 tuổi, trông người hơi béo, đậm, lùn, làn da rất trắng. Khi cô ấy lại gần tôi, tôi nhìn thấy đôi môi của cô, có một khuyết điểm không hề nhỏ. Môi dưới của cô có một vết sẹo kéo dài xuống đến cằm. Vết sẹo khiến đôi môi của cô lệch nhiều sang bên trái và nụ cười như mếu. Điều đó bỗng dưng làm tôi khó chịu.

Đám cưới diễn ra sau đó một tuần. Bữa cơm đầu tiên, chúng tôi thực hiện khá vụng về trong việc gọi cô ấy bằng mẹ:

- Con mời… cô ăn cơm-Anh trai tôi không nhìn vào bố, nói nhỏ nhưng dứt khoát.

- Con mời…

Tôi đang định bắt chước anh thì thấy bố nhắc:

- Quân?

Anh chữa lại:

- Con mời… mẹ ăn cơm.

Anh tôi cúi mặt thấp hơn chút nữa và vội vàng ăn.

Tôi bẽn lẽn lặp lại lời mời. Ngồi ăn cơm, tôi thấy ngôi nhà hôm nay sao lạ lẫm đến thế, như thể người phụ nữ của bố đã mang không khí ấy trang hoàng khắp gian nhà. Mâm cơm thêm người nhưng sao cổ tôi nghèn nghẹn. Tôi như thấy hình bóng mẹ ngày nào đang vui vẻ cười nói, xới cơm cho hai anh em ăn. Và tôi, với lòng ích kỷ, chợt thấy ghen ghét khi nghĩ rằng cô Hiển đã thay thế vị trí của mẹ trong lòng bố và bây giờ bố yêu cô ấy hơn cả mẹ ngày xưa. Không! Cô Hiển không thể sánh với mẹ tôi được. Mẹ tôi đẹp bao nhiêu thì cô ấy xấu xí bấy nhiêu. Tôi càng không muốn việc gọi cô là mẹ, phải thốt ra từ mẹ với người mà tôi không thích, khiến miệng tôi như đau. Và trong đầu tôi đã nghĩ quá xa tới việc nếu người phụ nữ ấy làm gì tôi, thì tôi đã có cách đối phó.

Thế nhưng, từ ngày “mẹ mới” về đến giờ, tôi chưa thấy mẹ Hiển làm gì chúng tôi cả. Mẹ Hiển rất hiền. Trong thời gian chờ biên chế ở trường xã, mẹ đã phải khổ công vật lộn với công việc đồng áng của gia đình. Mẹ là người thị trấn, cả nhà đều là công nhân, lại chậm chạp và không quen lam lũ ruộng vườn nên trông mẹ làm rất cực nhọc. Có bữa tôi ra đồng chở rạ cùng mẹ, thấy đôi tay mẹ nõn nà, giờ phải cào lên những nắm rạ đen thui, tôi cũng thấy xót ruột nhưng tôi tỏ ra vô tâm, không hỏi. Đôi chân mẹ trắng, mà hình như tất cả người mẹ chỉ được cái trắng thôi nên lũ đỉa dưới ruộng nước thi nhau bám vào. Hoảng quá, mẹ hét toáng lên làm tôi giật bắn mình. Tôi cảm thấy bị làm phiền ghê gớm và lẩm bẩm cộc lốc:

- Có thế mà cũng phải sợ.

Tôi miễn cưỡng gỡ con đỉa dưới chân mẹ và quẳng nó xuống bờ kênh. Rồi để mặc mẹ ngồi thừ trên bờ run rẩy, tôi rong trâu về nhà. Tôi biết mình không được phép thế nhưng sao tôi cứ lấy mãi lý do không ưa mẹ để mà không gần gũi mẹ.

Anh trai tôi thì khác. Anh học được cái tính an phận thủ thường của bố. Anh chấp nhận cô ấy là mẹ và gọi rất dễ nghe. Chỉ có tôi là chưa làm được. Bố bảo không biết tôi giống ai mà ương ổi đến thế? Bố bảo mẹ cho tôi thêm thời gian để nó hiểu mẹ hơn. Làm thế nào để tôi chấp nhận cô ấy là mẹ một cách dễ dàng? Dù có phải gọi hàng trăm nghìn lần nhưng chưa bao giờ tôi thấy từ “mẹ” được thốt ra một cách dễ chịu nơi cổ họng và ngọt ngào từ chính trái tim mình. Tôi bảo thủ, chỉ muốn gọi một mình mẹ của tôi là mẹ thôi.

*

*      *

Một tháng sau mẹ Hiển nhận được giấy báo vào biên chế trường xã và dạy môn Mỹ thuật lớp 6C của tôi. Điều đó càng khiến tôi thấy không thoải mái chút nào. Tôi phản ứng bằng cách không học bài, trốn ra hồ hoa súng hái chơi, rồi lại vào lớp muộn trong bộ dạng quần áo lấm lem bùn đất. Hình như, mẹ cố tình gọi tôi lên bảng nhiều lần, nhiều ngày để thử độ gan lì của tôi. Và, khi không thể chịu nhịn hơn được nữa, một hôm, mẹ gọi tôi lên bảng và tôi được chứng kiến cơn giận dữ của mẹ:

- 0 điểm. Xuống cuối lớp, úp mặt vào tường cho cô. Bao giờ học thuộc bài thì thôi. Trưa về, đừng ăn cơm nữa.

À. Thì ra mẹ chẳng hiền chút nào đâu. Nếu tôi ương hơn chút nữa có lẽ mẹ sẽ đánh chết tôi là cái chắc. Tôi lò dò xuống cuối lớp, tay cầm theo cuốn sách nhưng đầu tôi thì chỉ thuộc mỗi câu: “Con chẳng thích cô tẹo nào. Cô giáo sứt môi ạ”.

Cuối buổi học, mẹ ở lại hỏi tôi dạo này sao không chịu học bài. Tôi-khi ấy thực sự ngu ngốc và buột miệng nói:

- Con không thích học. Vì… phải học… cô sứt môi.

Mặt mẹ tím tái, tưởng như lòng tự trọng của mẹ đã bị lời nói của tôi làm cho đau đến tim:

- Láo lếu-Mẹ run run quát tôi.

- Con không thích gọi cô là mẹ đâu. Con chỉ có một mẹ thôi. Cô nhớ điều con nói-Tôi không hề tỏ ra ngại ngùng trong việc làm mẹ bị tổn thương.

- Ra khỏi phòng ngay. Láo… Láo.

Và cô, không mang cơn giận về nhà như tôi nghĩ. Cô giống bố, chịu nhịn đến nỗi, trưa về cô vẫn vui vẻ và không hề tiết lộ câu chuyện động trời của tôi sáng nay với bố. Tôi hơi chột dạ nhưng tôi đã lợi dụng sự im lặng của cô để phá phách thêm một lần nữa. Buổi chiều, lớp tôi đi lao động, chúng tôi phải quét vôi vào các thân cây trong trường. Dọc đường bê tông đến trường, tôi đã thiết kế ra một dòng chữ nghệ thuật mà có lẽ ai đi qua cũng phải ngó lại nhìn. Chưa đầy 5 phút, tôi đã hoàn thành 3 dòng chữ to đùng: “Cô giáo sứt môi” để bù lại với điểm 0 đáng ghét trong vở. Nhưng hôm nay, xui xẻo cho tôi, cô không đi đường bê tông đến trường mà cô vòng bờ đê tắt qua cánh đồng đến lớp.

Chiều ấy đi lao động về cũng là lúc bố và anh trai tôi tóm cổ tôi ra xem dòng chữ. Thằng Nam trong xóm đã nhanh miệng mách lẻo từ bao giờ. Bố bảo bác trưởng xóm vào tận nhà bắt gia đình tôi ra xóa. Chiều tối ấy, trời đổ mưa rào. Chúng tôi hí húi xóa. Khuôn mặt già nua và nhiều nếp nhăn của bố lộ rõ vẻ khắc khổ. Anh trai tôi cúi gằm mặt, nén cơn tức giận: “Vết sẹo đó là do ngày trước mẹ cứu một em nhỏ bị tai nạn trên đường đấy… Em không được láo”. Tôi chợt rùng mình. Thỉnh thoảng, bố lại lẩm bẩm: “Đồ hư đốn. Mày xem, mày có đẹp được bằng một phần của vết sẹo trên môi mẹ mày không. Miệng người ta không như mày, không thốt ra những lời cay độc, người ta biết ăn biết lo, mày chỉ biết phá ngang, phá dọc. Đi đâu cho khuất mắt tao thì đi…”. Chợt bố giật nảy mình như nhớ ra điều gì. Phải rồi, ở nhà còn đống thóc nếp to phơi trong sân chưa thu hót. Bố cuống cuồng giục anh về. Cả bố và anh đều vội vã chạy rất nhanh. Chỉ có tôi bị chững lại. Chân tay tôi nặng trịch và không thể nhúc nhích trong bộ quần áo đã trĩu nước mưa. Không ai đợi tôi cả, tôi đã bị bỏ lại giữa đường cùng với những vạch vôi loang lổ chưa xóa hết. Nước mắt tôi giàn giụa nhưng tôi không phân biệt được mình đang lau nước mắt hay mưa nữa. Phải. Tôi là đứa con gái không ra gì, tôi chà khăn thật mạnh xuống nền đường bê tông, kỳ cọ, nhưng càng cố gắng thì những vệt vôi lại càng biến dạng, nham nhở đến tệ. Chúng hiển hiện như những vết sẹo trong lòng đường, hành hạ tâm trí tôi.

Tôi buông tay, bỗng thấy mình không còn sức để xóa nữa. Là bởi, bấy lâu nay, sức khỏe của tôi đã dành trọn cho việc khác, việc biến mình thành một vết sẹo xấu xí, để cho mọi người phải khổ tâm thật nhiều. Chẳng có cầu vồng hay mẹ xuất hiện nơi này, tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây cổ thụ ven đường, ngấm mưa, cô độc, lạnh lẽo và mệt nhoài. Tôi đưa đôi mắt nhòe nước nhìn những vạch vôi. Chúng thì đang nhìn tôi đầy trách móc. Cái sự ương bướng trong tôi đã bị nỗi buồn tủi và xấu hổ lấn át ghê gớm. Không đợi trời tạnh mưa nữa, tôi phải đứng dậy làm ngay, làm thật nhanh, làm mờ những vết sẹo trong lòng mẹ trước nhất…

Truyện ngắn của TRẦN THỊ NHUNG