Lầu Năm Góc mới đây đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải gánh chịu “những hậu quả nghiêm trọng” nếu tiếp tục xúc tiến thỏa thuận trên. Phớt lờ “tối hậu thư” của Washington, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định thỏa thuận đã hoàn tất và Ankara sẽ không bao giờ xem xét lại thỏa thuận này. Tổng thống Tayyip Erdogan nêu rõ, Thổ Nhĩ Kỳ “không phải nô lệ” và “vấn đề không phải là các hệ thống S-400” mà là về “việc Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện những hành động theo ý chí của riêng mình”. Không dừng lại ở đó, Tổng thống Tayyip Erdogan thậm chí còn cho biết Ankara có thể cân nhắc mua thêm tổ hợp tên lửa S-500 của Nga vốn đang được xem là hệ thống tên lửa phòng không số một thế giới với các tính năng vượt trội so với S-400.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua tổ hợp tên lửa S-400 được xem là một bước đi chưa từng có tiền lệ, bởi đây là lần đầu tiên một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mua hệ thống vũ khí tiên tiến của Nga. NATO có quy định các thành viên phải sử dụng vũ khí do các nước trong khối sản xuất theo tiêu chuẩn riêng, nhằm bảo đảm sự tương thích giữa các chủng loại vũ khí. Vì vậy, bước đi của Ankara một mặt đặt ra dấu hỏi chấm về tính tương thích của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 với các hệ thống vũ khí đang nằm trong biên chế của NATO, mặt khác lại khiến người ta hoài nghi về sự gắn kết trong liên minh quân sự lớn nhất thế giới này. Cũng cần lưu ý rằng, lâu nay vẫn luôn tồn tại một sự thật rõ như ban ngày đó là Mỹ-“anh cả” của NATO-gần như chi phối toàn bộ hoạt động mua bán vũ khí trong khối. Bất kỳ hợp đồng mua bán vũ khí lớn nào đều phải nhận được cái “gật đầu” của Washington. Do đó, việc Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng mua bán các hệ thống S-400 với Nga bất chấp sự phản đối của Mỹ chẳng khác nào “vuốt mặt không nể mũi”!

Lâu nay, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tuy là đồng minh nhưng vẫn luôn trong trạng thái “đồng sàng dị mộng”. Quan hệ giữa Ankara và Washington thường xuyên “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do một loạt vấn đề, như: Việc Mỹ ủng hộ lực lượng người Kurd ở Syria vốn bị Ankara coi là mầm mống khủng bố, Washington từ chối yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc dẫn độ Giáo sĩ Fethullah Gulen-người mà Ankara cáo buộc là chủ mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7-2016, vụ bắt giữ linh mục người Mỹ Andrew Brunson bị tình nghi có liên hệ với một nhóm mà chính quyền Ankara cho là khủng bố, hay việc chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng gấp đôi mức thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 phần nào cho thấy Ankara không hề đe dọa suông!

Nói là vậy, thế nhưng cả Washington và Ankara được nhìn nhận là vẫn sẽ đủ tỉnh táo để “vượt qua những cánh đồng đầy mìn” như lời một nhà phân tích, bởi cả hai đều cần có nhau. Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên chủ chốt trong NATO và có vai trò hết sức quan trọng với Mỹ tại Trung Đông. Washington khó có thể triển khai được chính sách của mình tại khu vực nếu không có sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ-nơi đặt căn cứ không quân Incirlik có chứa các loại vũ khí hạt nhân do Mỹ kiểm soát và là một căn cứ quân sự quan trọng của liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu tại Trung Đông. Ngược lại, Ankara cũng cần Mỹ để giải quyết những khó khăn kinh tế trong nước và duy trì được thế cân bằng chiến lược tại Trung Đông.

HOÀNG VŨ