Lấy ví dụ như trường hợp của bà Seraphina Galante, một cư dân sống ở thành phố San Diego. Người  phụ nữ 76 tuổi này cho biết, bà hiện đang nợ gần 40.000USD học phí kể từ khi lấy được bằng thạc sĩ của Đại học bang San Diego cách đây gần 5 thập kỷ. Bà Galante nói với phóng viên của hãng CBS News rằng bà đã phải tạm dừng các khoản thanh toán khoản vay hằng tháng của mình, hiện tại lên tới 176USD/tháng, trong nhiều trường hợp do các vấn đề cá nhân. “Tôi đã rất tự tin rằng tôi sẽ trả lại đúng hạn. Thế nhưng thời gian trôi đi, các khoản nợ trên vẫn không giảm”, bà Seraphina Galante cho biết. Người phụ nữ này cũng lo ngại sẽ không bao giờ có thể trả hết số nợ.

Sự lo ngại của bà Seraphina Galante cũng là nỗi lo của nhiều người già ở Mỹ hiện nay. Theo báo cáo của Văn phòng Bảo vệ tài chính người tiêu dùng Mỹ cho biết, có hơn 3 triệu người vay nợ sinh viên trên 60 tuổi ở Mỹ, trong đó 40% là người trên 65 tuổi. Ước tính, tổng số nợ mà họ phải trả cho đến nay lên tới hơn 86 tỷ USD.

Theo CNN, Mỹ là quốc gia hàng đầu về chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, chi phí học đại học ở Mỹ lại rất cao, trung bình một sinh viên phải trả tới 30.000USD/năm. Không phải gia đình nào cũng kham được con số khổng lồ này, do đó, quá nửa học sinh tại Mỹ phải chọn giải pháp đi vay từ các ngân hàng. Giới chức ngân sách chính phủ luôn khẳng định, chương trình cho sinh viên vay tiền nhìn chung sẽ đem lại lợi nhuận cho chính phủ. Tuy nhiên, những năm gần đây, chương trình này đã không đạt được những mục tiêu, một phần vì người vay không thanh toán được nợ, hoặc sử dụng các phương án liên bang khác để giảm nợ. Những phương án này bao gồm việc cho phép người nợ được giảm hóa đơn hằng tháng nếu lựa chọn tự động trích một phần thu nhập để thanh toán hoặc tạm ngừng thanh toán trong thời gian gặp khó khăn về tài chính như thất nghiệp. Chính điều này đã tạo ra nguy cơ “bong bóng” nợ sinh viên và việc vỡ nợ đại học là điều khó tránh khỏi. Giới chuyên gia ước tính, với mức thu nhập trung bình của sinh viên mới ra trường hiện nay có thể đến 50 tuổi họ vẫn chưa trả hết số nợ này.

Vỡ nợ để lại những hậu quả lâu dài cho cả “con nợ” lẫn nền kinh tế. Những người vỡ nợ sau này sẽ khó có thể vay tín dụng hay mượn tiền để mua nhà và ô tô. Đổi lại, điều này sẽ kìm hãm sự tăng trưởng của nền kinh tế. Ngoài ra, những vụ vỡ nợ có thể gây phương hại tới ngân sách liên bang trong những năm tiếp theo do những người đóng thuế phải gánh những khoản cho vay không được thanh toán này.

Năm ngoái, thống kê của hãng tin Bloomberg cho thấy khoản nợ học phí của sinh viên ở nước này đã đạt mức cao kỷ lục với gần 1.500 tỷ USD trong tháng 11-2018. Nghịch lý là số người vỡ nợ sinh viên gia tăng trong bối cảnh thị trường lao động dồi dào, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong vòng 50 năm qua. Theo số liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 4-5 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong tháng 4-2019 giảm xuống còn 3,6%, thấp nhất kể từ năm 1969.

Nói về vấn đề nợ học phí đại học, Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ bang Minnesota, bà Ilhan Omar cho rằng nợ học phí thời sinh viên đang ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi và nhiều người phải bỏ nhu cầu vay để học đại học. Để giải quyết tình trạng này, một số chuyên gia đề xuất chính phủ Mỹ dùng quỹ phúc lợi xã hội để chi trả cho các khoản vay học phí. Hiện đề xuất này đang vấp phải sự phản đối do nhiều người lo ngại biện pháp này, nếu được thực thi sẽ đẩy hàng chục nghìn người già cả ở Mỹ vào cảnh đã nghèo lại càng nghèo hơn.

LINH OANH