Ngày 21-3, tức là chỉ gần một tuần sau vụ thảm sát kinh hoàng nói trên, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã ban hành lệnh cấm ngay lập tức đối với việc bán tất cả các chủng loại súng bán tự động và súng trường tấn công, đồng thời công bố các biện pháp tạm thời nhằm chấm dứt ngay việc mua vũ khí ồ ạt trước khi đạo luật mới liên quan tới các biện pháp này có hiệu lực.

Nếu như không tính Mỹ thì New Zealand gần như là quốc gia duy nhất trên thế giới có tới 96% số súng, đạn lưu hành không phải đăng ký. Dân số New Zealand chỉ khoảng hơn 4,5 triệu người, trong khi theo ước tính có ít nhất 1,2 triệu khẩu súng đang được lưu hành. Bởi vậy, việc thay đổi chính sách kiểm soát súng đạn ở New Zealand được đa phần người dân nước này ủng hộ.

Trong quá khứ, một số quốc gia cũng từng có những bước đi quyết liệt tương tự trong việc cải tổ luật kiểm soát súng đạn, mà điển hình là Australia. Theo Thủ tướng New Zealand, những thay đổi một cách chớp nhoáng vừa qua của New Zealand phần nào được “truyền cảm hứng” từ những gì mà Australia đã làm cách đây hơn 20 năm. Sau vụ thảm sát ở Port Arthur năm 1996, khi thủ phạm Martin Bryant giết chết 35 người và làm bị thương 23 người khác bằng hai khẩu súng trường quân sự, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của giới lãnh đạo một số tiểu bang, Thủ tướng Australia lúc đó là ông John Howard vẫn quyết tâm cải tổ triệt để luật sở hữu súng của “xứ sở Chuột túi” bằng cách đưa ra Đạo luật Súng đạn quốc gia. Đạo luật này hạn chế quyền sở hữu tư nhân đối với các loại súng tự động và bán tự động cùng một số loại vũ khí cá nhân khác, đồng thời quy định người xin giấy phép sở hữu súng tại Australia phải vượt qua vòng kiểm tra gắt gao về lý lịch, sức khỏe tâm thần, thể chất…

Nay thì Australia đã được coi là một trong những quốc gia có luật quản lý súng đạn toàn diện nhất thế giới. Kể từ năm 1996 đến nay, số nạn nhân liên quan tới súng đạn đã giảm hơn 50%.

Còn tại Đức, năm 2002 cũng xảy ra vụ việc gây chấn động dư luận khi một sinh viên 19 tuổi quay lại trường trung học cũ của mình ở Erfurt và xả súng sát hại 16 người. Ngay trong năm đó, Chính phủ Đức đã siết chặt kiểm soát súng đạn bằng cách nâng tuổi hợp pháp để sở hữu các vũ khí thể thao từ 18 lên 21 tuổi, đồng thời yêu cầu những người mua súng dưới 25 tuổi phải trình giấy chứng nhận sức khỏe về tinh thần. Năm 2009, Đức tiếp tục trải qua một cuộc cải tổ nữa bằng việc đưa ra quy định kiểm tra bất thường với những người sở hữu vũ khí cá nhân tại nước này.

Trong khi đó thì Mỹ - một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cá nhân cao nhất thế giới và là nơi thường xuyên xảy ra các vụ xả súng đẫm máu - đến nay gần như chưa có chuyển biến nào đáng kể. Người dân Mỹ dường như đã quá quen với việc sau mỗi vụ bạo lực súng đạn, những dự luật về siết chặt quản lý súng đạn lại được khơi ra, rồi sau đó... sớm chìm vào quên lãng!

Sự cải tổ quyết liệt mà Thủ tướng New Zealand đưa ra tưởng chừng là quyết định đơn giản với một nhà lãnh đạo đất nước, song thực tế lại chẳng dễ dàng nếu cứ nhìn vào những gì đang diễn ra tại Mỹ, nơi vẫn tồn tại hai quan điểm song song là ủng hộ và chống sở hữu súng.

Nhưng có lẽ, thay đổi của New Zealand đáng là bài học để các quốc gia khác lưu tâm nhằm tránh lặp đi lặp lại những thảm kịch liên quan tới “vũ khí nóng”. Bởi, nếu con người không thể kiểm soát được hành động của chính mình thì hãy để luật pháp làm thay điều đó.

VŨ HÙNG