Họ tiếc nuối không phải bởi sẽ mất đi việc làm và kế sinh nhai. Sự tiếc nuối này là bởi “một phần của lịch sử nước Đức sẽ kết thúc ở đây” như lời Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại buổi lễ trên. “Không có nó, toàn  bộ đất nước chúng ta và sự phát triển trong suốt 200 năm qua sẽ không thể tưởng tượng nổi sẽ thế nào”, Tổng thống Steinmeier nhấn mạnh. 

Nguồn nhiên liệu hóa thạch được ví như “vàng đen” đã góp phần quan trọng vào việc khôi phục nền kinh tế Đức sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Than đá hiện chiếm khoảng 13% trong tổng số nguồn nhiên liệu sản xuất điện năng tại Đức. Điều nữa là ngành công nghiệp này tạo ra khoảng 33.000 việc làm cho nước Đức.

Những thợ mỏ ở Đức đã có 11 năm chuẩn bị tâm lý cho ngày lịch sử đó. Bởi quyết định sẽ loại bỏ ngành khai thác than đá đen vào năm 2018 được chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel thông báo từ năm 2007. Đây có thể coi là một quyết định chính trị mang tính bước ngoặt của chính quyền nữ Thủ tướng Merkel. Quyết tâm chính trị này của nhà lãnh đạo Merkel được đưa ra trong bối cảnh Liên hợp quốc và giới chuyên gia kêu gọi một cuộc cách mạng năng lượng mới để cứu hành tinh khi Trái Đất ngày càng nóng lên, đe dọa sự sống nhiều nơi trên hành tinh xanh.

Quyết định “khai tử” ngành công nghiệp khai thác than đá đen nằm trong kế hoạch hành động vì khí hậu của Đức đến năm 2050. Theo đó, một chiến lược được vạch ra để đạt được các mục tiêu mà nước này cam kết trong Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu năm 2015. Thậm chí, theo lộ trình đến năm 2050, Berlin lạc quan có thể giảm lượng khí thải xuống còn 80 đến 95%, thậm chí bằng 0, không gây tác hại gì đến khí hậu toàn cầu. Nước Đức cũng đã có lộ trình rõ ràng để “thủ tiêu” dần các nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động.

Đáng chú ý nhất, Đức có Luật Năng lượng tái tạo (EEG), mà theo đó, đến năm 2050, ít nhất 80% điện năng và 60% tổng nhu cầu năng lượng sẽ phải được cung cấp từ nguồn năng lượng tái tạo. Luật EEG được coi là một thành công lớn từ quyết tâm chính trị cao của Chính phủ Đức, được nhiều nước trên thế giới coi như một tấm gương để noi theo.

Nhưng trong công cuộc tiến hành cuộc cách mạng chuyển đổi năng lượng này, nước Đức cũng đã phải đương đầu với nhiều thách thức. Những khoản đầu tư khổng lồ cho năng lượng tái tạo đang khiến nước Đức phải trả giá bởi nó đè nặng lên vai người dân nước này. Riêng trong năm 2016, Đức phải chi 25 tỷ euro cho năng lượng tái tạo, trong đó 23 tỷ euro do người tiêu dùng trả thông qua hóa đơn hằng tháng.

Nhưng về lâu dài, sự “trả giá” của nước Đức có thể nhìn thấy rõ là sẽ mang lại một giá trị gia tăng vô giá đó là góp phần mang lại sự an toàn hơn cho bầu khí quyển Trái Đất. Họ xứng đáng là “tấm gương” để các nước trên thế giới, nhất là những nước thải nhiều khí thải hàng đầu noi theo để cứu “Ngôi nhà chung” trước khi quá muộn.

MỸ HẠNH