Tuổi ấu thơ nắng lửa mưa dầu của ông gắn liền với những kỷ niệm đánh cá, đưa đò trên sông Hương. Nhưng tôm cá dòng Hương Giang cũng không đủ sức nuôi ông khôn lớn. 12 tuổi, ông đã phải bươn chải vào Nha Trang tìm kế sinh nhai. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nổ ra, chàng thanh niên 17 tuổi Nguyễn Dưỡng hòa mình vào dòng thác dân tộc, tham gia giành chính quyền và dấn thân đi theo cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ông trở thành một người lính, chủ yếu chiến đấu tại mặt trận Bình Trị Thiên. Từ một sĩ quan bộ binh, cuộc đời binh nghiệp của ông rẽ sang một hướng khác vào năm 1959, khi ông được trên điều động về Phòng Tham mưu, Cục Hải quân. Trước khi nghỉ hưu, ông là Chuẩn đô đốc, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Điều tâm sự đau đáu trong cuộc đời binh nghiệp của Chuẩn đô đốc Nguyễn Dưỡng là cả cuộc đời chiến đấu, đến ngày nước nhà thống nhất thì ông không còn cơ hội phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ. Cha ông mất từ rất lâu trước khi miền Nam được giải phóng. Mẹ ông mất tháng 3-1975, chỉ hai tháng trước khi ông trở về thăm quê hương Hương Thủy vừa được giải phóng... Chính vì thế, ngay cả khi đã về hưu, ông và vợ đều tích cực tham gia công tác xã hội. Vì ông là cán bộ cấp cao, không dễ để giúp bà con khối phố những công việc “dưa cà mắm muối”, nên ông động viên bà tham gia mọi việc. Bà tham gia cả chi ủy, tổ dân phố lẫn làm cán bộ đoàn thể ở phường. Hàng xóm lấy làm lạ, hỏi ông: “Vợ ông tướng mà “vác tù và hàng tổng” cả ngày lẫn đêm như thế, ông có giận không?”. Ông cười hiền: “Chính tôi khuyến khích bà ấy tham gia đấy chứ”. Nói là làm, ông tình nguyện làm “xe ôm” chở bà đi công tác, có khi bà họp đến nửa đêm, ông vẫn chờ đón về. Trong nhà ông bà, tài sản đáng giá nhất là những chồng giấy khen, bằng chứng nhận huân chương, huy chương của hai vợ chồng... Bởi thế, bà con khối phố đã tặng vợ chồng Chuẩn đô đốc Nguyễn Dưỡng câu thơ của Huy Cận: Cây cổ thụ không về hưu với đất/ Bậc cao niên không hưu trí với đời.

TRÚC LINH