Các đoàn khách từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh... liên tiếp tới thăm, tặng quà anh em thương binh, bệnh binh nặng đang được chăm sóc ở đây. Tôi nhắn cho Tiến:

- Một số anh em cựu chiến binh tổ chức đi thăm Vị Xuyên ngày 12-7. Chú có đi cho anh bám càng với?

- Chắc anh em cựu chiến binh bên Sư đoàn 356 họ tổ chức anh ạ! Bao giờ Sư đoàn 314 tổ chức, em sẽ mời các anh đi cùng.

leftcenterrightdel
Vũ Đình Tiến cùng các đồng đội lên thăm lại Vị Xuyên, Hà Giang

Tôi quen biết Vũ Đình Tiến chắc cũng hơn hai chục năm rồi, khi Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ còn có tên gọi là K5 thương binh. Đến bây giờ, tôi vẫn quen gọi nơi ấy là K5 thay vì một tên gọi dài dòng khác. Anh em bạn văn thường nói vui với Tiến: “Cậu ở trong K5 mà vẫn được làm thủ lĩnh, có tí chức quyền kể cũng “oách xà lách” phết!”. Tiến chỉ cười cười. Kêu rằng “ôm rơm rặm bụng”, chẳng lẽ anh em trong trung tâm tín nhiệm bầu mà không làm thì cũng khó. Cái danh Chủ tịch hội đồng thương bệnh binh nghe thì cũng hách, nhưng chủ yếu là đại diện cho anh em trong trung tâm đối nội, đối ngoại. Trong số 32 thương binh, bệnh binh nặng đang điều dưỡng ở đây, chẳng gì Tiến cũng mang tiếng nhà văn, nhà báo, lại trẻ trai nhất, vốn có khẩu khiếu, lúc nào cũng rõ ràng mạch lạc. Những “lão làng” trong K5 như các bác Đinh Hồng Sơn quê Hà Tĩnh; Nguyễn Như Khoa quê Thái Nguyên; Khổng Văn Viễn quê Vĩnh Phúc, đều là những thương binh nặng từ thời chống Pháp, đã già yếu. Ông Sơn nói:

- Bọn tớ toàn loại nặng hết cỡ. Hai ông Viễn và Khoa tỷ lệ thương tật 81%, tớ chỉ còn 2% sức khỏe, nằm nghỉ còn chưa xong, làm được gì. Nên có cậu Tiến đại diện cho anh em là tốt quá rồi!

Vũ Đình Tiến nhập ngũ năm 1982, tham gia chiến trường Vị Xuyên, Hà Giang đúng những năm tình hình biên giới ở đây căng thẳng, ác liệt nhất. Đến bây giờ, Tiến và các đồng đội thuộc Đại đội 23, Sư đoàn 314 còn chưa quên cuộc chiến ác liệt bảo vệ biên giới, còn khắc ghi tình cảm sâu nặng với Sư đoàn 314-một đơn vị chủ lực cơ động của Quân khu 2, dù sư đoàn chỉ tồn tại trong thời gian 10 năm. Sau khi bị liệt nửa thân dưới, Tiến về điều dưỡng tại Trại thương binh, bệnh binh K5 thuộc xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. Hồi ấy, mỗi lần đến K5 thăm anh bạn trẻ, tôi thường đạp xe 3 cây số trên Quốc lộ 2, rẽ lên một con dốc dài thường gọi là dốc Gò Gai, đi lòng vòng một lúc nữa mới tới cổng trại K5, vào một phòng tập thể dành cho thương binh, bệnh binh nặng. Vũ Đình Tiến ở chung với anh em trong căn phòng ấy, hở ra là cầm lấy cây bút và tập giấy, hí húi viết văn, viết báo, làm thơ. Sau này lấy vợ rồi, Tiến ra “ở riêng” trong một căn hộ dành cho gia đình rộng rãi, tiện lợi cho những cuộc thăm thú của anh em, bạn văn nghệ sĩ, có người từ Việt Trì, Hà Nội lên, có người từ Tuyên Quang xuống.

Chơi với anh bạn liệt hai chân này, tôi cảm thấy mình còn khướt mới theo kịp hắn. Có người còn gọi vui Tiến là “dân Do Thái”. Chẳng thế mà đang yên lành trong trung tâm điều dưỡng, đùng một cái, vợ chồng anh kéo nhau về thành phố Việt Trì mua nhà ở. Anh chàng cũng chơi bất động sản, mua đi bán lại vài lô đất thành phố hoặc gần thị xã Phú Thọ, một mình theo xe lên tận cửa khẩu Lạng Sơn đánh hàng biên giới về bán. Khi anh em thương binh khác còn ngồi trên xe lăn do Nhà nước cấp, đi đâu phụ thuộc vào xe của trại thì Tiến đã đặt đóng một chiếc xe máy ba bánh mấy chục triệu đồng, mà người ta thường gọi là “xe thương binh”. Nhìn anh bạn người thẳng đơ, liệt từ thắt lưng trở xuống mà chạy xe ba bánh ầm ầm, ai cũng kinh. Tôi và nhà báo Nguyễn Sản, nguyên Phó tổng biên tập Báo Phú Thọ một lần liều mạng ngồi sau thùng xe ấy để cho Tiến chạy một vòng trên đại lộ Hùng Vương, TP Việt Trì. Nói thật là sợ xanh mặt, mãi lúc xe dừng lại, bước xuống đất rồi mới thở được bình thường. Bây giờ thì chiếc xe ấy đã vào phòng bảo tàng gia đình, Tiến mua hẳn xe hơi 4 chỗ, đi đâu có cậu con trai lái đưa tận nơi, vừa an toàn, vừa lịch sự.

- Em phải phấn đấu làm ăn, kinh doanh cho các bác đỡ thương hại!

Câu nói vui của Vũ Đình Tiến làm nhiều người chạnh lòng. Bản thân tôi cũng quá nể một người bệnh binh nặng mà nghị lực cao ngất như hắn. Đúng là mình còn đủ chân, đủ tay, đầu óc tỉnh táo mà cả đời chẳng làm được như vậy. Mấy năm nay, Tiến thu gọn “thị phần” lại, không xuôi ngược buôn bán như trước. Không phải sức khỏe yếu mà cậu dành thời gian kèm cặp hai đứa con nhỏ học tập.

- Hồi nhỏ đi học, em cũng học khá. Vậy mà bây giờ ngồi kèm cho con bé 8 tuổi học lớp 3, nhiều lúc rối tinh rối mù.

Có rối bằng nào thì bố kèm cho con học vẫn hơn. Vợ anh là nhân viên một ngân hàng làm việc trên thị xã Phú Thọ, nội việc đi về, xuống các địa phương làm tín dụng đã chiếm gần hết thời gian cho chồng con. Cách trung tâm điều dưỡng không xa là một nhà nghỉ khang trang treo biển Anh Tuấn, trong khuôn viên nhà nghỉ là một vườn lan trị giá cũng nửa tỷ đồng. Hỏi ra mới hay đó là khu nhà nghỉ của Vũ Đình Tiến.

- Cậu kêu việc như lông lươn, còn bày vẽ xây nhà nghỉ. Rồi làm sao quản lý?

Anh chàng cười khanh khách, nụ cười rất đẹp và tự tin.

- Em tính bằng cái đầu thôi, chứ chân cẳng thế này, quản lý sao được.

Cơ sở ấy Tiến giao cho người anh họ từ quê ra quản lý giúp. Cuối ngày mới chạy xe về cơm nước, chăm sóc vườn lan.

Vũ Đình Tiến mỗi lần có dịp ngồi vui với bạn bè, thường than vãn là mình bận lắm. “Việc cứ như lông lươn” mà không có lương bổng, lộc lá gì cả. Chủ tịch hội đồng thương bệnh binh chỉ là cái danh cho oai, có ai trả lương cho đâu. Toàn “cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Nói tóm lại là ông chủ tịch luôn luôn đứng về phía anh em trại viên, bảo vệ quyền lợi cho thương binh, bệnh binh, thay mặt anh em nói lên tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo cơ quan, chính quyền các cấp, thay mặt anh em đáp từ cảm ơn với những cơ quan, cá nhân đến thăm trại... Mà phải công nhận “thủ lĩnh” Tiến có trình độ, hiểu biết rộng. Ngồi xe lăn mà phát biểu đâu vào đó. Nhiều lãnh đạo cấp cao từng đến thăm trung tâm như Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân... đến đây đều rất cảm phục về ý thức, nghị lực và tình cảm của anh em thương binh, bệnh binh, qua lời phát biểu đại diện của Vũ Đình Tiến. Anh em thương binh, bệnh binh cũng rất tự hào khi “thủ lĩnh” trẻ của mình đối đáp trôi chảy, mạch lạc đối với những vị khách đặc biệt khi mỗi dịp 27-7. Tất cả những việc gọi là “ngoại giao”, Vũ Đình Tiến được hội đồng thương bệnh binh tín nhiệm ủy thác cho. Tuy nhiên, những gì thuộc về “đối nội” nhiều phức tạp, Tiến cũng là chỗ dựa đáng tin cậy cho anh em trại viên. Thôi thì “thượng vàng hạ cám”. Từ làm đơn xin cấp đất cho gia đình trại viên, hoặc ai muốn đề đạt ý kiến, nguyện vọng về quyền lợi, chế độ bản thân tới việc thưa kiện, kiến nghị ngoài xã hội. Anh em trại viên đều kéo tới nhà Vũ Đình Tiến.

- Chú nhiều chữ nghĩa, lại hiểu biết hơn các anh. Làm giúp cái đơn đi!

Những gì làm ảnh hưởng đến quyền lợi vật chất hay tinh thần của các trại viên, Vũ Đình Tiến can thiệp rất quyết liệt. Bằng những lời lẽ có tình, có lý, bằng những điều luật, quy định cụ thể. Chuyện đơn từ là chuyện nhỏ. Việc anh chàng liệt chân viết báo, viết văn mới là chuyện lớn. Không ai nghĩ Vũ Đình Tiến là hội viên Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ. Lại càng không nghĩ ngoài những bài báo đưa tin, phản ánh hoạt động trong cơ quan, Vũ Đình Tiến còn là một tác giả văn xuôi và thơ vững tay của Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Giữa những bề bộn công việc hằng ngày của một “thủ lĩnh”, những mạch văn vẫn tìm được thời gian, cơ hội thoát thai thành tập truyện ngắn “Màu thời gian” xuất bản năm 2001 và tập thơ “Khúc lãng du” xuất bản năm 2004. Nếu khoảng những năm 1997-1998, bạn đọc ngỡ ngàng với phóng sự “Ở một khu điều dưỡng thương binh” được giải thưởng của Báo Quân đội nhân dân thì những năm sau đó, Vũ Đình Tiến lại khẳng định mình qua những giải thưởng trong các cuộc thi truyện ngắn, thơ hoặc tiểu phẩm sân khấu do các báo và tạp chí địa phương, Trung ương tổ chức. Còn nhớ cuối năm 2018, Vũ Đình Tiến được giải khuyến khích cuộc thi truyện ngắn về đề tài “Công nhân và người lao động đất Tổ”, người vợ trẻ, xinh đẹp của Tiến liền tổ chức liên hoan chào mừng, mời đủ cả anh em chiến hữu bên trung tâm điều dưỡng và đồng nghiệp ở ngân hàng, cùng nhiều văn nghệ sĩ quen biết nữa tới dự. Phần thưởng không đáng là bao nhưng có cớ để tập trung bạn hữu, đồng nghiệp, đó là phẩm chất của một “thủ lĩnh”. Hồi chớm hè, Vũ Đình Tiến tổ chức anh em trại viên đi thăm lại mảnh đất Vị Xuyên, Hà Giang. Trừ những anh em thương binh, bệnh binh nặng quá, không đủ sức khỏe đi đường dài, còn hầu hết mọi người đều cố gắng theo “thủ lĩnh” thăm lại mảnh đất một thời oanh liệt mà họ đã xác định “sống bám đá, chết hóa đá thành bất tử”.

Những ngày cuối tháng 7, cả nước hướng triệu triệu tấm lòng vào công việc “đền ơn đáp nghĩa” với các thương binh, liệt sĩ. Mấy anh em văn nghệ sĩ thân thiết lại muốn lên Trung tâm Điều dưỡng K5 thăm Vũ Đình Tiến. Nhưng điện thoại, nghe tin “thủ lĩnh” phải về quê lo cho mẹ già, bà cụ bị dao thái chuối cắt vào tay. Buổi tới thăm trung tâm điều dưỡng tuần trước của Ban Tuyên giáo Trung ương vắng mặt Vũ Đình Tiến, không biết ai đã thay anh phát biểu đáp từ? Thì mọi người cũng thông cảm cho “thủ lĩnh”, dù bệnh tật đầy mình nhưng cũng đang cố gắng báo hiếu với mẹ già. 

                   Tháng 7-2020

Bài và ảnh: PHÙNG PHƯƠNG QUÝ