leftcenterrightdel
Đoàn cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn về thăm viếng đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Dòng người về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn dịp này đông hơn, bởi ngày kỷ niệm 60 năm mở đường Hồ Chí Minh huyền thoại đã cận kề (19-5-1959 / 19-5-2019). Người dân cả nước về đây, dâng lên anh linh các liệt sĩ nén hương thể hiện lòng thành kính biết ơn. Và đây cũng là thời điểm bận rộn, vất vả của những người làm công tác quản trang khi họ phải lo tổ chức đón tiếp, lo nơi ăn nghỉ, bảo đảm vệ sinh môi trường, hướng dẫn phục vụ du khách.

Khi trời Trường Sơn bước vào những ngày mưa, cỏ cây mọc um tùm, anh em Ban quản lý nghĩa trang phải tổ chức phát quang, mùa khô thì quét dọn, phòng, chống cháy trên địa bàn rừng núi hiểm trở. Khó khăn, vất vả nhất là việc phòng cháy, chữa cháy vào mùa khô. Họ phải thường xuyên quét dọn lá cây, cành khô rụng xuống, bởi khi du khách đến thắp hương, nếu sơ suất là ngọn lửa sẽ bùng cháy... Anh Lê Thế Nhân, cán bộ thuộc Ban quản lý nghĩa trang, cho hay: “Ước tính hằng ngày anh em chúng tôi đi bộ hàng chục cây số đấy anh ạ. Anh em vừa làm vệ sinh, vừa thu gom vỏ nến, bao bì đựng hương. Không ai bỏ sót vị trí mình đảm nhiệm, tất cả đều làm tốt các phần việc trọng tâm như: Tổ chức đón, tiếp khách, tổ chức đúng nghi lễ, vệ sinh sạch sẽ và phòng cháy, chữa cháy... bảo đảm an toàn tuyệt đối nơi các liệt sĩ yên nghỉ”. Nhiều cán bộ, nhân viên dù tuổi đời còn trẻ nhưng rất đam mê công việc, như các chị: Nguyễn Thị Huyền Phương, Nguyễn Thị Thúy An... thậm chí nhiều cán bộ, nhân viên xa nhà 40 đến 50 cây số vẫn bảo đảm giờ giấc và làm tốt công việc của mình.

Hằng năm, lượng người về thăm viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn không nhỏ. Ví như năm 2018 có tới gần 8.000 đoàn, hơn 260.000 người. Bất cứ trong điều kiện nào, dù có muộn đến đâu, khi gia đình liệt sĩ, nhân dân đến nghĩa trang thăm viếng, các anh chị luôn niềm nở, nhiệt tình. Trung bình mỗi năm, đơn vị viết hàng trăm lá thư trả lời thân nhân, điện thoại trả lời hơn 1.000 cuộc gọi đến. Chị Hoàng Thị Ánh Sương cho hay, công việc này không dừng trong thời gian hành chính mà thân nhân các liệt sĩ gọi về mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt là những thời điểm thân nhân đang đi tìm hài cốt các liệt sĩ, họ có thể gọi điện đến bất kỳ lúc nào, anh chị em đều vui vẻ trả lời.

Khi những đoàn khách đã ra về, chúng tôi ngồi lại với anh Hồ Tấn Ái, Trưởng ban quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Anh Ái có hơn 20 năm gắn bó với đồng đội nơi này. Những câu chuyện nghĩa tình Trường Sơn luôn thôi thúc anh làm tốt hơn phần việc của mình. “Trách nhiệm hơn nữa, tận tâm hơn nữa, để nơi các liệt sĩ yên nghỉ thật xanh, sạch, đẹp”, đó là câu anh vẫn thường tự nhắc mình và nhắc nhở mọi người.

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh, bác sĩ Trần Thị Thục Oanh thì thầm bên đồng đội.

Trở lại Trường Sơn lần này, đứng trước những nấm mộ của đồng đội, cựu chiến binh Đậu Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, nghẹn lòng tâm sự: “Chiến tranh đã qua, đồng đội tôi vẫn nằm lại với rừng Trường Sơn, có lúc chúng tôi không khỏi lo lắng họ nằm lại trong cảnh lạnh lẽo, cô đơn. Thế nhưng mỗi lần về đây, nhìn những phần mộ của đồng đội mình được hương khói thường xuyên, chúng tôi rất an lòng. Chúng tôi biết ơn cán bộ, nhân viên trong ban quản lý nhiều lắm, mong các anh làm tốt nhất có thể để mỗi đồng đội, đồng bào về với liệt sĩ nhiều hơn, để đồng đội mình bớt hiu quạnh...”.

Nhìn ngàn đóa sen tươi hồng trên các phần mộ sạch sẽ, trang nghiêm đang hòa quyện cùng khói hương phảng phất trên đồi Bến Tắt hòa vào trời xanh, lòng tôi trào dâng xúc động. Hàng ngàn liệt sĩ, những người thuộc thế hệ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai” đã anh dũng ngã xuống, quy tụ về đây và bất tử. Xa xa, những đoàn xe đang nối đuôi nhau tiến vào nghĩa trang. Khác với những đoàn xe trên đường Trường Sơn năm xưa, những đoàn xe mang biển số trên mọi miền Tổ quốc, lại có đông các thành phần, lứa tuổi, già trẻ, gái trai. Và tôi cũng thấy trên xe có rất nhiều cờ hoa, hương nhang, đồ lễ...

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẠNH