Câu chuyện về những đứa trẻ...

Ngôi nhà 5 tầng của gia đình bà Oanh ở số 13 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm từng là nơi ra đời “Tổ bán báo xa mẹ” ở khu vực nội thành Hà Nội những năm 1988-1989. Từ đó đến nay, nơi đây trở thành gia đình thân yêu của những trẻ em mồ côi “xa mẹ”. Hiện nay, trong ngôi nhà này vẫn dành một góc để lưu giữ hình ảnh kỷ niệm của tổ bán báo, những trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ được vợ chồng bà Oanh-ông Tiến giúp đỡ, nuôi dưỡng, ăn học cho đến khi trưởng thành.

Chỉ cho chúng tôi xem tấm ảnh ông Tiến bế cậu bé Vũ Long Biên chụp cách đây hơn 20 năm, bà Oanh kể, đây là cậu bé bà đưa về từ một ngõ chợ gầm cầu Long Biên khi mới lên 3 tuổi nên ông bà đặt tên là Long Biên và mang họ Vũ của ông Tiến. Giờ đây, cậu bé Long Biên đã tốt nghiệp ngành du lịch và lập gia đình. Nhớ lại những ngày đầu lập “Tổ bán báo xa mẹ” rồi nuôi mấy chục trẻ em đường phố, bà Oanh chợt rơm rớm nước mắt. Bà bảo, mỗi đứa trẻ đến đây từ một miền quê khác nhau nhưng hoàn cảnh đều rất đáng thương. Có cháu mồ côi cả bố và mẹ, có cháu bố mẹ ốm yếu không thể nuôi được nên đành bỏ học để lang thang kiếm sống. Có cháu đi rửa bát cho bà chủ bún gánh trước ga Hà Nội để đổi lấy từng bữa ăn qua ngày, không may hôm nào bà chủ nghỉ ốm thì coi như cậu bé bị đói. Cũng có trẻ chuyên hành nghề móc túi. Tối đến, chúng ngủ trên ghế đá công viên hay các toa tàu đỗ trong sân ga, bến xe, gầm cầu…

leftcenterrightdel
Bà Vũ Thị Ngọc Oanh và các trẻ em đang được bà nuôi dưỡng.

Ngày ấy, lương giáo viên cũng thấp nên ngoài giờ đến trường, bà thuê địa điểm mở quán bán bia hơi trên phố Quán Sứ để cải thiện kinh tế gia đình và nuôi hai con trai ăn học. Mỗi ngày mở quán có cả người già, trẻ em đến xin ăn. Nhìn những cô bé, cậu bé nhếch nhác, bà Oanh rất thương nên ai đến bà cũng giúp. Bà thường mua thêm rất nhiều bánh mì để phát cho các cháu. Dần dần, trẻ đến ngày càng đông nên hằng ngày sau khi vãn khách, bà lại tổ chức nấu cơm mời trẻ em đường phố đến ăn vào lúc 6-7 giờ tối. Có hôm trẻ đến đông ngồi kín cả hai mâm. Thấy cháu nào quần áo rách rưới, bà lại đi mua quần áo mới thay cho chúng. Không chỉ giúp đỡ từng bữa ăn, bà Oanh còn dạy cho các cháu chưa biết chữ và trẻ bỏ học giữa chừng. Vừa dạy ở quán, bà vừa đến khu vực bãi sông Hồng để dạy cho trẻ em lang thang mù chữ. Khi được trẻ quý mến và tin tưởng như người thân, bà Oanh dần khuyên bảo các cháu còn bố mẹ thì nên trở về nhà để tránh những nguy hiểm rình rập. Một số cậu bé chuyên móc túi để mưu sinh, bà phân tích để chúng hiểu hành vi đó không tốt rồi từ bỏ…

Hiện tại, trong nhà bà Oanh có 10 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống. Có cháu mồ côi mẹ từ lúc 2 tuổi, bố bị bệnh tâm thần phải điều trị suốt trong bệnh viện. Tất cả các cháu có độ tuổi từ 9 đến 16 hiện đang được đi học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố (TP Hà Nội). Nhờ sự đồng thuận của cả hai vợ chồng mà suốt hơn 30 năm qua, bà Oanh-ông Tiến đã giúp đỡ, nuôi dưỡng hơn 600 trẻ em từ thế hệ này đến thế hệ khác, chưa kể những trẻ em bỏ nhà đến tá túc tạm tại nhà bà dăm bữa nửa tháng. Đến nay, có hơn 500 trẻ em lớn lên từ mái ấm “xa mẹ” đã có nghề nghiệp ổn định, trở thành những công dân có ích cho xã hội, sinh sống trên khắp mọi miền đất nước.

Bí quyết từ trái tim

Có lẽ, với nhiều gia đình bình thường, việc nuôi dạy 1-2 người con tuổi thanh-thiếu niên đã gặp không ít nỗi lo, áp lực nơi phố thị, vậy mà hàng chục năm qua, vợ chồng bà Oanh-ông Tiến đã nuôi dưỡng, rèn giũa tới hàng trăm trẻ em với mọi hoàn cảnh, cá tính khác nhau. Chắc hẳn nhiều người sẽ băn khoăn không hiểu vì sao ông bà lại có thể cưu mang được, rồi việc dạy dỗ chúng ra sao?...

Trò chuyện với bà Oanh, chúng tôi được biết, tất cả chi phí nuôi trẻ ăn học đều do vợ chồng bà lo liệu. Ước tính mỗi năm gia đình bà cũng phải chi tới hàng trăm triệu đồng từ tiền ăn, học phí của các cháu đến sửa sang nhà cửa, mua sắm thiết bị đồ dùng sinh hoạt cho cả nhà. Ngay cả tiền điện thoại để bà liên lạc hỏi han tình hình từng cháu mỗi ngày cũng chiếm một khoản không nhỏ. Để có kinh phí duy trì hoạt động cho cả gia đình và trẻ em như vậy, gia đình bà đã phải mở một công ty kinh doanh du lịch, một quán cơm và một quán cà phê. Ông Tiến không chỉ quản lý hoạt động du lịch và cà phê mà còn trực tiếp làm trưởng đoàn kiêm hướng dẫn viên du lịch đưa khách đi các tour trong nước. Bà Oanh quản lý quán cơm và chăm lo đời sống sinh hoạt, học tập của các cháu.

Tuy nhiên, theo bà Oanh, kiếm tiền trang trải cho trẻ là việc không hề dễ dàng, nhưng việc dạy dỗ, rèn kỹ năng sống để các cháu trở thành người lương thiện còn khó khăn hơn nhiều. “Vì sao bà có thể đưa các cháu đi vào khuôn khổ được như vậy?”. Bà Oanh cười, bảo: “Bí quyết là từ trái tim. Thực tế các cháu ở gia đình tôi cũng như học sinh trong một lớp, chỉ cần có một vài học sinh cá biệt cũng khiến mình rất đau đầu mệt mỏi. Huống hồ nhiều cháu đến đây khi đã quen nếp sống tự do, có cháu rất ngoan, nhưng cũng có cháu rất bướng bỉnh, việc uốn nắn không phải ngày một ngày hai mà thành. Muốn điều chỉnh hành vi của trẻ càng không nên vội vàng. Tôi đã dành tất cả tình yêu thương cho trẻ, coi chúng như con cháu ruột thịt trong nhà để dạy dỗ”.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm giáo viên chủ nhiệm, bà Oanh đã áp dụng việc quản lý nền nếp sinh hoạt của các cháu ở nhà mình như những học sinh ở trường. Bà đề ra các nội quy, thời gian biểu sinh hoạt, học tập, lao động, thể dục thể thao, ngủ, nghỉ xem ti vi của các cháu rất chi tiết. Bảng nội quy này dán khắp các tầng trong nhà để các cháu thực hiện nghiêm túc. Ngoài giờ đến trường học kiến thức, tối về bà lại kèm cặp, nhắc nhở, hướng dẫn thêm việc học cho các cháu. Chính vì thế, mặc dù trong nhà có nhiều trẻ với nhiều lứa tuổi, tính cách khác nhau, nhưng không khí luôn vui vẻ, đoàn kết, dần dần trẻ đều tự giác chấp hành nội quy của bà Oanh đưa ra. Hỏi chuyện các cháu đang sống tại đây, chúng tôi cũng cảm nhận rõ điều đó, các cháu rất lễ phép, khiêm tốn, ứng xử đúng mực. Cháu Nguyễn Thị Thu Trang (16 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc), được gia đình bà Oanh nuôi ăn học hơn 3 năm nay, chia sẻ: “Cháu rất vui khi được ở cùng ông bà và các bạn đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Ông Tiến, bà Oanh còn dạy chúng cháu đàn piano, hát múa, nữ công gia chánh và nhiều kỹ năng đối nhân xử thế trong cuộc sống nữa”...

Một điều đặc biệt là trong suốt quãng thời gian nuôi trẻ đến nay, đã có biết bao đám cưới được ông bà đứng ra sắm lễ, tổ chức. Nhiều đám cưới được tổ chức ngay tại ngôi nhà số 13 này. Một số cặp vợ chồng sau khi cưới xong vẫn tiếp tục ở cùng ông bà và các em đến khi sinh con mới chuyển ra ngoài… Ánh mắt bà Oanh bỗng rạng rỡ niềm vui khi nhắc đến một số trẻ được bà nuôi dưỡng, học nghề rồi lập gia đình, nay đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định như: Anh Lê Quang Hòa, được ông bà nuôi từ lúc lên 10 tuổi, hiện là ông chủ của hệ thống bánh mì-bánh ngọt Pháp Anh Hòa. Anh chị Nguyễn Minh Phú-Lê Thị Thanh từng là thành viên “Tổ bán báo xa mẹ” nay là vợ chồng được nhiều người biết đến với các cửa hàng làm bánh ngọt tại Hà Nội; anh Nguyễn Văn Thực, chị Nguyễn Thị Như Linh trở thành giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế-Du lịch Hoa Sữa; em Lê Đình Vui hiện là sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Quách Văn Điệp trở thành nhân viên lái xe cấp cứu có kinh nghiệm đường trường khi tuổi đời còn rất trẻ, được các đồng nghiệp quý mến, tin yêu…

Được biết, hằng năm, gia đình bà Oanh cùng các gia đình trẻ em năm xưa lại có cuộc hội ngộ đầu xuân hay tham quan nghỉ mát vào mùa hè để gắn kết sợi dây tình cảm và lan tỏa tinh thần nhân văn tới thế hệ trẻ. Phải chăng đó là một sự đền đáp ý nghĩa với người phụ nữ có tấm lòng bao dung, nhân hậu như bà Oanh. Chia tay chúng tôi, bà chia sẻ rằng, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hiện nay vẫn còn rất nhiều. Mong sao, trong tương lai, sẽ ngày càng giảm bớt và không còn những trẻ em nghèo phải lang thang kiếm sống trên khắp mọi miền đất nước.

Bà Vũ Thị Ngọc Oanh sinh năm 1945 tại Hà Nội. Bà từng là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội những năm 1992-1994, cựu giáo viên Trường THCS Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm (nay thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên). Năm 2019, bà được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Nhân kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6) năm 2020, bà Vũ Thị Ngọc Oanh là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến của phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác được Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố tôn vinh.

Bài và ảnh: HÀ THANH MINH