Anh Nguyễn Văn Tái là người đầu tiên làm nghề chuồn chuồn tre ở xã Thạch Xá. Đó là cuối thập niên 1990, anh tình cờ thấy con chuồn chuồn tre của một du khách mang theo khi đến thăm chùa Tây Phương. Gặp lại những hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ, anh Tái bị cuốn hút và nhiều ngày sau đó, người đàn ông này cặm cụi tuốt tre, đo vẽ, vót tre… để làm theo với mong muốn có món quà tuổi thơ độc đáo, ý nghĩa tặng con gái. Qua nhiều lần thất bại, ước muốn của anh đã thành hiện thực.

Con gái nhỏ của anh Tái-Nguyễn Như Quỳnh ngày ấy nay đã xây dựng gia đình, làm mẹ và đang trao lại cho các con của mình món đồ chơi gần gũi, dân dã và đầy màu sắc. “So với phiên bản ban đầu, con chuồn chuồn tre hiện nay đã có sự sáng tạo vượt bậc”-Quỳnh nhớ lại. Từ con chuồn chuồn tre rất tĩnh, dùng để trưng bày là chính, qua thời gian, với sự tìm tòi, nghiên cứu cùng những kiến thức tích lũy, anh Tái đã biến chúng thành những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đầy sức sống, tinh xảo, sinh động, có thể linh hoạt gắn lên nhiều vật dụng khác nhau.

leftcenterrightdel
Chuồn chuồn tre

Theo anh, để làm ra con chuồn chuồn tre, dù kích thước nhỏ nhất chỉ khoảng 7cm, người thợ phải mất hàng chục công đoạn, tập trung vào hai khâu chính: Làm mộc và trang trí, đòi hỏi sự tỉ mẩn, chịu khó, cẩn thận rất cao. Đặc biệt có những công đoạn đòi hỏi sự kỹ lưỡng, chuẩn xác tuyệt đối như khâu chắp cánh vào thân. Các đoạn tre được vót làm cánh phải được mài đều tay để có kích thước, trọng lượng bằng nhau, không cho phép có sai số, trăm cái làm ra đều tăm tắp như một để khi lắp ráp vào thân, lực đối xứng phải bảo đảm cân đối, tạo sự vững vàng, chắc chắn cho sản phẩm. Khi đó, chuồn chuồn mới có thể tự đứng bằng miệng trong trạng thái cân bằng, cho phép người chơi có thể để chuồn chuồn dễ dàng đậu lên các loại vật liệu, giá đỡ như ngón tay, cành cây… hay chỉ là một sợi chỉ nhỏ mỏng manh. Ở những điểm tựa này, ngay cả khi có sự tác động của bàn tay con người vào cánh, đuôi, chuồn chuồn vẫn giữ được thế cân đối, không bị rơi hay lệch.

Nếu khâu làm mộc đòi hỏi sự chuẩn xác thì ở công đoạn trang trí, người thợ được phép bay bổng, thả hồn vào những mảng màu, họa tiết trang trí từ nét sơn rất nhỏ. Mặc dù tiết diện không lớn nhưng với cảm hứng từ chính cuộc sống thôn quê của mình, anh Tái và những người thợ thủ công đã thổi nét đẹp văn hóa, bình dị của làng quê Việt vào từng sản phẩm. Cánh chuồn chuồn tre mỏng manh, đầy màu sắc, mang theo kỷ niệm tuổi thơ đã được ví như những tác phẩm nghệ thuật cũng là vì thế. Điều này khiến du khách trong, ngoài nước yêu thích; hàng làm ra đến đâu, khách mua đến đó. Từ căn nhà nhỏ sau dãy núi chùa Tây Phương, chuồn chuồn tre cất cánh, bay xa, có mặt tại nhiều cửa hàng lưu niệm ở nội thành Hà Nội và nhiều địa phương khác. Đặc biệt, nhiều năm gần đây, các đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế môn Sinh học và một số môn khác thường mang theo hàng trăm con chuồn chuồn tre để làm quà tặng thầy cô và học sinh nước ngoài. Đây là món quà độc đáo được bạn bè quốc tế vô cùng yêu thích. Sắc màu cũng như khả năng thăng bằng của con chuồn chuồn tre bé nhỏ làm bạn bè khâm phục về tài nghệ của người Hà Nội nói riêng và người Việt nói chung.

Khi sản phẩm theo chân du khách vươn xa thì đơn đặt hàng về với Thạch Xá ngày càng nhiều hơn. Nghề làm chuồn chuồn tre ở Thạch Xá được mở rộng, góp phần tạo công ăn việc làm ổn định, cải thiện đời sống cho nhiều nông dân lúc nông nhàn. Riêng anh Nguyễn Văn Tái vẫn không ngừng sáng tạo và luôn trăn trở để nghề thủ công này phát triển và đến với đông đảo du khách gần xa. Gia đình anh luôn chào đón các em nhỏ hay du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm cách làm sản phẩm. Anh cũng không quản đường sá xa xôi, vất vả để tham dự các sự kiện trình diễn, giới thiệu về nghề và thực hiện dự án nghiên cứu, bảo tồn đồ chơi Việt.

Bài và ảnh: ĐỨC VÂN