Cầm tờ giấy báo nhập ngũ trên tay, Võ Thị Lan chạy nhanh vào nhà, sung sướng reo lên:

- Mạ ơi! Mạ, con có giấy báo nhập ngũ đây rồi.

Mẹ Lan mồ hôi nhễ nhại từ sau vườn nghe tiếng chạy vào, vừa thở bà vừa cất tiếng hỏi:

- Cái chi. Mi nói cái chi, nói lại tau nghe?

Bà đọc qua tờ giấy báo nhập ngũ rồi ngước mắt nhìn cô con gái yêu:

- Ngực thì lép kẹp như mo nang, mũi lau chưa sạch mà cũng làm oách đòi nhập ngũ.

Lan ưỡn ngực, gồng tay:

- Mạ coi đây! Hay mạ không ưng con đi thì nói.

Mẹ Lan ôm con trong vòng tay âu yếm:

- Mạ không cấm con đi, nhưng con còn phải học lên cấp 3, rồi ở nhà phụ việc với mạ chứ mấy năm chiến tranh liên miên gia đình mình kinh tế khó khăn quá.

- Mạ ơi! Con đi con sẽ về mà. Đất nước thống nhất, khi đó con lại đi học, lại giúp việc phụ mạ. Mà con đi vài bữa, lớn thêm con làm bù gấp đôi cho mạ.

Nói mãi rồi mạ cũng ừ. Đó là một ngày đầu xuân năm 1974, lúc đó Võ Thị Lan vừa tròn 16 tuổi.

Lan được biên chế vào Binh trạm 19, thuộc Bộ tư lệnh 559. Đơn vị đóng quân ở cây số 7, đường 9, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Mấy ngày học tập chính trị, học tập điều lệnh của đơn vị làm cho Lan thấy nhớ nhà. Giờ giải lao, Lan ngồi xem lại cuốn nhật ký thì anh Trí, Trạm trưởng đến bên:

- Sao em không ra chơi cùng các anh chị cho vui mà ngồi đây? Nhớ nhà rồi hả bé con?

- Dạ. Nhớ nhà cũng có mà buồn vì hụt hẫng cũng có.

Không đợi Trí hỏi, Lan nói tiếp:

- Chưa đủ tuổi, em làm đơn tình nguyện vào bộ đội. Cứ tưởng được cầm súng đánh giặc, ai ngờ lại điều động vô thanh niên xung phong phục vụ chiến trường.

Trí nhìn Lan, động viên:

- Đi phục vụ chiến trường cũng như đánh trận thôi em. Hơn nữa tuổi em còn nhỏ, đi hết nghĩa vụ còn về đi học. Mà quê em ở đâu?

- Em ở xã Lương Ninh, gần bến phà Quán Hàu đó anh. Ngày đêm chứng kiến cảnh đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ mà lòng quặn đau. Cảnh nhà sập, xe cháy, người chết đã thúc giục em mau trở thành người lính để trút căm hờn lên đầu giặc, trả thù cho bà con, cho anh em bộ đội đã hy sinh.

Đại đội Lan biên chế hơn 30 chiến sĩ, chủ yếu là nữ. Lán trại tạm bợ, đơn sơ. Dãy nhà một bên là nữ, một bên là nam cách nhau cái phên nứa. Anh em con trai thì nghịch như quỷ sứ, thấy chị em “sơ hở” thì trêu chọc đến phát khóc.

Công việc của đơn vị là phát tuyến mở đường. Một hôm cả tiểu đội đang phát tuyến, anh Sỏi, Tiểu đội trưởng vung cây dao rựa phát mạnh, một quả bom bi vàng chóe lăn ra. Anh hét lớn: “Có bom!”. Cả tiểu đội nằm rạp xuống, quả bom chỉ cách Lan hai bước chân. Hú vía! May bom không nổ, anh em chạy lùi lại và nhờ đơn vị công binh gần đó đến giải quyết.

Tiếng tắc kè thảng thốt trong đêm, nghe buồn. Đêm yên tĩnh, Lan không ngủ được, cứ chập chờn nghĩ về quả bom. May mà bom không nổ, nếu nổ không chết thì cũng què tay, cụt chân. Lúc ấy, ba mạ sẽ thế nào nhỉ? Chắc là buồn lắm! Thấy anh chị đang ngon giấc, Lan thì thầm như tự trấn an: “Không sao đâu”.

Đã hơn một tuần phát tuyến, tay Lan phồng rộp, đau nhức. Chị Tơ, quản lý đơn vị lấy lá rừng giã nhỏ đắp cho Lan, ân cần động viên:

- Cố lên em! Mà sao em không đeo găng tay?

- Dạ không sao đâu chị. Em tập luyện cho quen.

Có một lần phát tuyến, tiểu đội trưởng cho anh em nghỉ lấy sức. Mọi người lên đồi hái sim ăn. Bỗng một chị hét lên: “Có xác người”. Đó là xác một tên lính ngụy, áo quần rằn ri đã bị mối đùn lên gần kín. Thế là phải lấy ni lông gói ghém và chôn cất. Càng đi sâu vào đồi, xác xe tăng, xe M113, đạn pháo, đạn cối nằm la liệt. Mọi người hoảng quá nên đành quay lui.

Ngày nắng cũng như mưa, đơn vị miệt mài phát cây, thu dọn, san lấp tạo mặt đường. Con đường nối từ trạm kho trung chuyển đến bãi xe đã hoàn thành. Đơn vị tổ chức liên hoan mừng công. Với năng khiếu vốn có, tiếng hát của Lan vút lên làm sôi động cả hội trường. Và niềm vui đến với Lan, cô được đơn vị tuyên dương về thành tích xuất sắc trong công tác phát tuyến mở đường.

leftcenterrightdel

Bà Võ Thị Lan, Trưởng ban Công tác nữ chiến sĩ Trường Sơn huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) tặng quà hội viên xuất sắc.

Đơn vị chuyển sang việc cõng gạo, vác đạn từ kho lên xe để chuyển sang Lào giúp nước bạn. Do chưa quen, mấy ngày đầu mọi người chỉ cõng được 30kg mỗi chuyến. Di chuyển hàng từ kho lên xe liên tục, chân nhấc không nổi. Qua hơn một tháng, anh chị em trong đơn vị có người đã cõng được 40-50kg, Lan cũng cõng được 40kg, đều đặn vác đạn, súng chuyển lên xe, nhưng nhiều khi mệt bở hơi tai. Hôm đơn vị họp sơ kết, rút kinh nghiệm việc cõng, bốc hàng lên xe, Lan mạnh dạn đề xuất việc dùng cần cẩu để chuyển hàng. Một cọc trụ được dựng lên, một thanh gỗ dài khoảng 4-5m được nối với trụ bằng dây đai. Một đầu thanh gỗ có móc, móc vào bao gạo hay thùng đạn, một đầu hai chiến sĩ dùng sức đu xuống và lái hàng lên xe. Trên xe, một chiến sĩ bốc hàng xuống. Từ khi cải tiến công cụ, năng suất bốc hàng tăng lên gấp đôi, gấp ba, công việc càng thuận lợi, đơn vị phấn khởi hăng say công việc để tiến độ kịp trước mùa mưa.

Vùng giải phóng mở rộng, khí thế chiến trường ngày càng lớn mạnh. Các phương tiện vận tải được trang bị hiện đại hơn. Việc chuyển hàng lên xe được thay bằng máy tời, cần cẩu. Đơn vị Lan giải thể, một số trai tráng được chuyển sang bộ đội chuẩn bị cho chiến dịch sắp đến. Còn Lan và một số chị được xuất ngũ.

Ngày chia tay, mắt ai cũng ươn ướt. Những cái bắt tay, lời chào tạm biệt, cảm xúc trào dâng trong lòng mọi người. Đó là một ngày cuối tháng 12-1974. Chiếc ba lô nhẹ tênh với mấy bộ đồ quân phục trên vai, nhưng chất chứa bao niềm vui đó là tấm bằng khen của Bộ Quốc phòng để về khoe với mạ, giò phong lan trên nắp ba lô làm quà cho bố. Lòng Lan lâng lâng..

Kỷ niệm về năm tháng quân ngũ trên đây, tôi được bà Võ Thị Lan, Trưởng ban Công tác nữ chiến sĩ Trường Sơn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình kể lại. Bắt chặt tay tôi, bà khiêm nhường bảo: “Đừng viết gì về em, anh nhé, thành tích cũng chẳng đáng là bao”. Bà vừa dứt lời thì phòng bên đội văn nghệ Câu lạc bộ “Âm vang Trường Sơn” do bà phụ trách cũng vừa tập xong bài hát, đang chờ bà dàn dựng chuẩn bị cho Đại hội Ban công tác nữ Trường Sơn huyện.

Được biết, sau khi xuất ngũ, bà Lan đi học trung cấp mầm non và về dạy tại trường làng. Bà về hưu sau 22 năm làm hiệu trưởng, 16 năm là chiến sĩ thi đua các cấp. Năm 2000 là một năm vô cùng có ý nghĩa với bà, đó là 3 phần thưởng cao quý: “Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Đó là niềm vinh dự, tự hào của nghề “trồng người” mà bà luôn phấn đấu.

leftcenterrightdel

Bà Võ Thị Lan (ở giữa) tham gia biểu diễn văn nghệ của Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Ảnh do nhân vật cung cấp 

Năm 2014, bà Lan vào Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, được đồng đội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành ban liên lạc của huyện, phụ trách ban liên lạc các xã Lương Ninh, Vĩnh Ninh, thị trấn Quán Hàu. Quá trình công tác, với tinh thần trách nhiệm và gương mẫu, bà được các hội viên tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác nữ chiến sĩ Trường Sơn của huyện. Bà rất tích cực tổ chức các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho chị em; vận động quyên góp, tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng phát triển kinh tế gia đình...

Tại Đại hội Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Quảng Bình, bà Lan được báo cáo điển hình về hoạt động Ban Công tác nữ chiến sĩ Trường Sơn của huyện Quảng Ninh; được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 và là đại biểu dự Đại hội Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

NGUYỄN VĂN DUẪN