Xe buýt số 22A chạy tuyến Bến xe Gia Lâm-Trung tâm thương mại Big C Thăng Long thường xuyên đông người đi, trong đó có nhiều sinh viên. Hôm ấy là thứ tư, vào khoảng 17 giờ 30 phút, tại điểm dừng Bến xe Kim Mã (cũ) để đi Bến xe Gia Lâm, trên xe buýt không còn ghế nào trống. Hành khách đứng kín gần hết sàn xe. Người lên tiếp, như đã quen, tự “ghép” mình vào những chỗ còn có thể đứng được.

Anh phụ xe trang phục chuyên ngành, nhã nhặn nhắc người có vé tháng hoặc thẻ miễn vé thì giơ cao lên, rồi anh lặng lẽ bán vé. Dù chật chội nhưng không khí êm đềm, cảm thông. Suốt chặng đường, anh phụ xe không hề nhắc việc nhường ghế cho các đối tượng theo quy định, bởi tuyến xe này vốn nổi danh là có nhiều bạn trẻ đi xe luôn chủ động thực hiện quy định ấy.

Qua vài điểm dừng, có tiếng vọng từ cuối xe, hỏi sắp đến phố Cửa Bắc chưa. Anh phụ xe đáp: “Quý khách ra cửa đi là vừa. Xe dừng thì xuống. Nhìn sang bên trái đường là thấy đầu Cửa Bắc”…

Đón khách ở điểm dừng ấy xong, chiếc xe buýt lại cần mẫn, bon bon. Đằng sau ghế của lái xe, ông lão có bộ râu trắng như cước cảm ơn cậu thanh niên đã nhường ghế cho mình, rồi cụ ngoái lại nói với nữ sinh viên đứng phía sau:

- Ông thay mặt bà (vợ ông, ngồi cạnh) cảm ơn cả cháu nữa nhé.

Nữ sinh viên cười tươi, trả lời: “Dạ! Chúng cháu nhường ghế cho ông bà cũng như nhường cho ông bà của chúng cháu thôi ạ!”.

Chẳng ngờ cụ bà quay sang chồng, gắt nhẹ:

- Ông thì cứ quan trọng hóa! Nội quy ghi rành rành là nhường ghế cho người cao tuổi, người tàn tật, phụ nữ có thai và trẻ em. Cứ thế mà làm…

Ông lão cười khà khà rồi “chấn chỉnh” vợ: “Làm như bà nói, có đúng… nhưng lại không có “phải”! Được người khác nhường ghế cho mà mình lặng thinh ngồi thụp xuống, không cần nhìn mặt người đã nhường ghế, lại cũng không nói một lời cảm ơn… Như thế thì có khác gì cái robot mà thằng cháu nội của bà với trẻ con hàng xóm vẫn chơi đùa…

- Vâng! “Khôn ngoan cũng thể đàn bà/ Dẫu rằng vụng dại vẫn là đàn ông!”. Tôi cũng có chút sơ tâm. Ông bỏ qua! Bà lão liếc ông lão rồi tủm tỉm cười…

Hành khách xung quanh nghe chuyện của cặp vợ chồng già, như quên cả chật chội. Đến điểm dừng đầu tiên trên đường Nguyễn Văn Cừ, ông bà xuống xe. Mấy người ở cạnh hồ hởi giúp các cụ di chuyển.

Xe tiếp tục lăn bánh. Một bác cao tuổi bày tỏ: “Cái nhẽ ở đời, ai nhường cho mình chút may, chút lộc thì mình phải cảm ơn người ta. Đã gọi là nhường thì “Một trăm cái lý cũng không bằng một tí cái tình”. Mong sao đừng có ai là robot như ông lão đã ví vui”.

PHAN DUY GIA