Hằng ngày đọc báo, mỗi khi có bài hay, vấn đề thời sự dư luận xã hội quan tâm, tôi thường cắt lưu lại làm tư liệu viết để chia sẻ, hoặc nêu ý kiến của mình đến tòa soạn, thi thoảng đi tìm tư liệu thực tế viết bài gửi cộng tác với các báo. Trong đó, tôi đã viết rất nhiều tin, bài đăng các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân (QĐND).

Quả thật, Báo QĐND hằng ngày thì tôi được đăng nhiều hơn, còn QĐND Cuối tuần khó khăn lắm tôi mới được đăng một bài. Nhưng dù được đăng hay không thì các bài gửi đến Báo QĐND Cuối tuần đều được hồi âm và các đồng chí trao đổi, giúp tôi có niềm tin và tin vào kết quả sẽ tới. Thỉnh thoảng tôi lại được các đồng chí ở Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên gửi tặng tờ nội san Thông tin viên, nhờ vậy mà cũng học hỏi được ít nhiều kinh nghiệm viết, nên nhiều bài đã được sử dụng trên ấn phẩm QĐND Cuối tuần, như: “Nhạc sĩ Hoàng Vân với “Bài ca người giáo viên nhân dân”, “Tôi nhớ mùa thu Hà Nội”; “Nhạc sĩ Thanh Phúc và ca khúc “Người Mèo ơn Đảng”; “Vẹn nguyên tình yêu Hà Nội”...

leftcenterrightdel
Nhà giáo Đỗ Thông

Kỷ niệm các bài báo được đăng trên QĐND Cuối tuần với tôi cũng thật nhiều nhưng ấn tượng nhất là bài “Nhạc sĩ Hoàng Vân với “Bài ca người giáo viên nhân dân”. Bởi trong những năm 1957-1959, khi đang là giáo viên cấp 2 ở tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội), tôi đã rất thích bài hát này với biết bao kỷ niệm vui buồn khi đứng trên bục giảng với các thế hệ học sinh. Sau này, tôi chuyển công tác sang ngành ngân hàng, vẫn tiếp tục làm giáo viên dạy nghiệp vụ ngân hàng cho các học viên trong ngành. Một hôm, tình cờ gặp lại vài người bạn giáo viên trước đây và được nghe lại bài ca này đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Ngay hôm ấy, tôi đã viết xong bài báo “Nhạc sĩ Hoàng Vân với “Bài ca người giáo viên nhân dân”. Viết xong, tôi đọc đi đọc lại rồi quyết định gửi đến Báo QĐND Cuối tuần. Một thời gian sau, tôi nhận được tờ báo biếu kèm tờ giấy báo nhận nhuận bút tại bưu điện. Hôm nhận nhuận bút bài báo ấy về, tôi mời các bạn đồng nghiệp cũ đi nhà hàng liên hoan... hết hơn 10 lần số nhuận bút. Một kỷ niệm vui mà tôi nhớ mãi.

 Gần 30 năm trôi qua, Báo QĐND nói chung và QĐND Cuối tuần nói riêng thực sự là người bạn thân thiết gắn liền trong đời sống thường ngày của tôi. Có thể nói, Báo QĐND Cuối tuần có nhiều bài viết sâu sắc, được đông đảo bạn đọc quan tâm. Trên Báo QĐND Cuối tuần, tôi thích đọc các bài phóng sự, những tấm gương bình dị mà cao quý, truyện ngắn, bình luận, chuyên luận trên các trang: Phóng sự-Điều tra, Kinh tế-Văn hóa-Xã hội, Chân dung người lính, Văn học-Nghệ thuật, Diễn đàn văn hóa-nghệ thuật, Chuyên đề; chuyên mục “Nhìn từ Hà Nội” trên trang Quốc tế... Mỗi lần gửi bài cộng tác, các đồng chí biên tập viên Phòng biên tập Báo QĐND Cuối tuần đều nhắc nhở về bài viết phải bảo đảm tính trung thực, đúng sự thật, góp ý cách viết để đạt hiệu quả cao hơn. Họ đã giúp tôi gọt giũa, chỉnh sửa từng chữ, từng câu từ những ngày đầu chập chững vào nghề cách đây gần 30 năm để từ đó đến nay, tôi đã viết và được báo đăng hàng trăm bài lớn nhỏ cả trên Báo QĐND Cuối tuần và nhiều báo khác. Niềm vui được gửi gắm qua từng trang viết. Tòa soạn báo rất quan tâm đến cộng tác viên, động viên khích lệ rất nhiều từ lúc nhận bài đến việc gửi báo biếu và nhuận bút kịp thời. Tôi đã nhiều lần được nhận nhuận bút và báo biếu tận nhà riêng. Chỉ với một chiếc bì to gửi báo biếu có chữ đỏ “Kính biếu” kèm dòng chữ “Mong được sự cộng tác chặt chẽ hơn” của quý báo, cộng tác viên chúng tôi cảm nhận được một tình cảm trân trọng và phấn khởi hơn nhiều lần tiền nhuận bút.

Nhân kỷ niệm 30 năm tờ báo QĐND Cuối tuần, tôi xin gửi lời chúc anh chị em cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo thật nhiều sức khỏe, tiếp tục đam mê và cống hiến nhiều tác phẩm xuất sắc cho bạn đọc, cho sự nghiệp báo chí nước nhà. Mong rằng, những người làm báo chuyên hay không chuyên chúng ta hãy sát cánh cùng nhau để chuyển tải thông tin thật sự có giá trị trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội đến với các chiến sĩ quân đội và nhân dân.                

Nhà giáo ĐỖ THÔNG