Hoa kèn hồng nở từng chùm ngửa cánh đón ánh bình minh. Hoa bọ cạp vàng ươm, cong lên như một câu hỏi dí dỏm: Thành phố của chúng tôi đẹp quá phải không bạn? Hoa lim sét nũng nịu, lim dim như mắt người thiếu nữ si tình. Hoa leo sử quân tử lại đỏ tươi như màu cờ Tổ quốc… Tất cả loài hoa thức giấc, như muốn khẳng định vẻ đẹp ngất ngây của thành phố đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Nhưng ở thành phố từ xưa tới nay, có một sắc hoa tôi thấy đẹp, thấy quyến rũ và ngưỡng mộ hơn cả. Đó là các bà, các mẹ, các chị, các em dũng cảm, tài ba, xinh đẹp, giỏi giang suốt những năm tháng kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng như kiến thiết xây dựng, phát triển của Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn xưa, TP Hồ Chí Minh ngày nay. Những bông hoa ấy luôn hội tụ những nét đẹp đặc trưng của phụ nữ đất Sài thành, điểm tô cho thành phố những sắc màu ấn tượng qua không gian và thời gian của nơi từng được mệnh danh là “hòn ngọc Viễn Đông”.

Trước đây, khác với nét đài các của thiếu nữ Hà Nội, hay vẻ thùy mị, thướt tha của con gái Huế, con gái Sài Gòn xưa gây ấn tượng bởi vẻ phóng khoáng, tươi trẻ và tự tin. Họ chịu khó làm ăn, buôn bán nhưng tiêu tiền cũng khá thoáng tay. Những thiếu nữ mặc áo dài ngồi sau lưng bạn trai trên chiếc Vespa, hay tự mình điều khiển chiếc Solex, làm cho cả đường phố phải ngước nhìn bởi vóc dáng yêu kiều, trẻ trung. Phụ nữ Sài thành ngày ấy thích đi dạo phố để trò chuyện và phô diễn tất cả những vẻ đẹp thanh thoát, tinh nghịch, đáng yêu của mình. Nhìn thấy họ, người ta cứ tưởng như các bông hoa đang di chuyển trên phố phường. Nhưng với tôi và rất nhiều người, hình ảnh người phụ nữ trên mảnh đất này còn đẹp hơn khi họ là những chiến sĩ tham gia chiến đấu với quân thù, hay là những người dân giúp đỡ, chở che cho cán bộ cách mạng, góp phần giải phóng thành phố thương yêu của mình.

leftcenterrightdel
Thiếu nữ trên thành phố mang tên Bác.

Những năm đầu khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đoàn thể phụ nữ bắt đầu phát triển rộng rãi trong nước, đặc biệt ở Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, nhằm mục đích vận động phụ nữ tham gia vào cuộc cách mạng công-nông. Thời gian đó, Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định ghi đậm tên tuổi của những người phụ nữ tiên phong trong phong trào đấu tranh cách mạng. Nổi bật trong số đó là: Cô giáo Nguyễn Thị Nhỏ rời miền Tây lên Sài Gòn đi gánh than, gánh hồ, làm công nhân hãng rượu Bình Tây, đi sâu vào giới nữ công nhân để hoạt động cách mạng. Bà được bầu là Phó bí thư đầu tiên của Tỉnh ủy Chợ Lớn. Khi bị sa vào tay giặc, trước phiên tòa, bà Nguyễn Thị Nhỏ đã đanh thép lên án tội ác của bọn Pháp ở thuộc địa và dõng dạc tuyên bố: “Yêu nước không phải là có tội, như các ông người Pháp đã từng yêu nước Pháp”. Ở quê hương 18 thôn vườn trầu (Hóc Môn) xuất hiện những phụ nữ trung kiên, nuôi giấu, canh gác, làm giao liên, liên lạc cho Trung ương, Xứ ủy Nam Kỳ, như bà Nguyễn Thị Giả (Tư Giả). Hay bà Nguyễn Thị Thập trong những ngày lên Sài Gòn hoạt động, vừa đi “vô sản hóa”, vừa tham gia công tác giao liên, nối liên lạc từ Xứ ủy Nam Kỳ ra nước ngoài. Chính những người phụ nữ tiên phong này đã góp phần thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh trong cao trào 1930-1931 của Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định.

Có những người phụ nữ kiên trung, như: Nguyễn Thị Nhỏ, Nguyễn Thị Giả, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Minh Khai… phong trào cách mạng nói chung, phong trào phụ nữ của vùng đất bên sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông nói riêng phát triển rầm rộ với nhiều cuộc tuần hành, biểu tình đấu tranh đòi tự do, độc lập, hòa bình cho đất nước.

Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, phong trào phụ nữ được mở rộng với quy mô lớn và có nhiều tổ chức tham gia. Ngay giữa trung tâm quyền lực của Mỹ-ngụy, phụ nữ thành phố rất tự hào và xúc động trước 8 chữ vàng “Anh hùng-Bất khuất-Trung hậu-Đảm đang” mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng phụ nữ miền Nam nhân Đại hội lần thứ nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam. Từ những phong trào đấu tranh chính trị, phụ nữ Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định ngày càng tiến lên đấu tranh vũ trang, kết hợp binh vận, góp phần cùng toàn dân lần lượt làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt và Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ-ngụy.

Ngày 2-8-1970, một mặt trận đấu tranh công khai, rộng lớn, độc đáo của phụ nữ Sài Gòn ra đời và nhanh chóng lan rộng khắp miền Nam, ban đầu là Ủy ban Phụ nữ đòi quyền sống, sau đổi là Phong trào Phụ nữ đòi quyền sống, do bà Ngô Bá Thành làm Chủ tịch, Tổng thư ký là nữ sinh Trần Thị Lan. Ngày 16-5-1967, nữ sinh, nữ phật tử Nhất Chi Mai tự thiêu; nguyện biến mình thành ngọn đuốc thức tỉnh lương tri loài người, đòi hòa bình cho Việt Nam. Tiếp theo là hàng loạt cuộc tự thiêu của phật tử... Nổi bật trong Phong trào Phụ nữ đòi quyền sống còn có ni sư Huỳnh Liên, bà Bảo Lương Nguyễn Trung Nguyệt.

Nói đến phong trào phụ nữ thành phố suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước không thể không nhắc tới “những thiên thần ra trận”. Đó là những nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Thời gian có thể trôi đi, nhưng những chiến công của họ sẽ còn mãi với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Đó là những trận đánh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, ở những cánh quân đánh vào những đầu não địch, hầu hết đều có nữ biệt động tham gia. Nhiều nữ biệt động đã cùng đồng đội chiến đấu vô cùng dũng cảm và hy sinh anh dũng cho đến thắng lợi cuối cùng. Đó là những người mẹ, người chị Bàn Cờ, khu Xóm Chùa, Tân Định, Cầu Bông... Họ là những bông hoa bất tử của thành phố bất khuất, kiên trung. Hoạt động và những chiến công của biệt động Sài Gòn là minh chứng hùng hồn cho “thế trận lòng dân” mãi mãi trường tồn trong chiến tranh giải phóng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiến tranh đã dần lùi xa, công cuộc kiến thiết, xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh đang có sự tham gia rất tích cực và hiệu quả của phụ nữ. Nói như đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thì: “Một thành phố năng động của những con người năng động, sáng tạo mà trong đó giới phụ nữ cũng không kém nam giới đang tự tin đi lên”. Gần 45 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, phụ nữ Thành phố mang tên Bác đã cùng nhân dân viết tiếp những trang sử vẻ vang trong công cuộc kiến thiết, xây dựng và phát triển của thành phố anh hùng. Đó là những nỗ lực ổn định đời sống; tham gia bảo vệ biên giới phía Tây Nam; phấn đấu đi lên trong sự nghiệp đổi mới; xóa đói, giảm nghèo; hội nhập, phát triển; xây dựng đô thị thông minh... Phụ nữ thành phố tham gia tích cực vào tất cả hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Điển hình là các phong trào: “An toàn cho phụ nữ trẻ em”; “Phòng, chống bạo lực gia đình”; “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Phụ nữ trẻ khởi nghiệp”; “Sinh viên nữ sáng tạo”; “Nghiên cứu, sáng tạo để phát triển”...

Hiện nay, phụ nữ chiếm tỷ lệ gần 53% dân số thành phố và có mặt ở hầu hết các ngành, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 1/3 trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn thành phố, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, đa dạng về chủng loại, mặt hàng, bảo đảm về giá cả, phục vụ tốt nhu cầu của cộng đồng, nhiều mặt hàng được xuất khẩu, góp phần tạo công ăn việc làm, tham gia tích cực chương trình bình ổn thị trường và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Hôm nay, phụ nữ Thành phố mang tên Bác vẫn luôn rạng rỡ, tự hào và tự tin phấn đấu, góp phần không nhỏ vào sự vươn lên, lớn mạnh không ngừng của quê hương, đất nước. Chúng ta tin tưởng những bông hoa xinh đẹp đó sẽ mãi tỏa ngát hương thơm và sắc màu lung linh trong vườn hoa đẹp của TP Hồ Chí Minh. Những bông hoa ấy đã và đang xứng đáng với thành phố anh hùng-thành phố sáng tạo, khẳng định vị trí, vai trò và tầm ảnh hưởng của mình trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Đó cũng là mong ước và hy vọng của tất cả chúng ta...

LÊ CÚC