Đại tá Phan Lan-nguyên Trưởng ban Quân lực Tiểu đoàn 71, Đoàn 559 mái tóc đã bạc trắng, chậm bước tìm lại những kỷ vật năm xưa mà mình đã tặng bảo tàng. Không giấu được niềm xúc động khi gặp lại con dao được gò từ nhíp xe ô tô hiện đang đặt trang trọng trong tủ kính, ông kể: “Nhờ con dao này mà tôi phạt được cây rừng mở đường đi, chặt tre nứa làm lán, làm hầm chữ A, rồi cả săn bắt thú rừng phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt của đơn vị mình”. Con dao là một trong 17 kỷ vật mà ông Phan Lan đã tặng bảo tàng. Mỗi kỷ vật là một phần của ký ức trong suốt quãng thời gian 13 năm ông gắn bó với tuyến đường huyền thoại này. Đến bây giờ, cựu chiến binh già vẫn không thể nào quên những ngày tháng làm cán bộ đưa đường, những bữa ăn thiếu thốn phải ăn sắn của đồng bào dân tộc, và nhất là những giây phút sinh tử đối mặt với quân thù…

Trong dòng người tham quan, ông Nguyễn Xuân Tứ (phường La Khê, quận Hà Đông) lặng lẽ ngắm từng bức ảnh thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn. Những bức ảnh đen trắng ghi lại những khoảnh khắc của thuở ban đầu, mở đường vận chuyển cơ giới trên dãy Trường Sơn đưa ông trở lại với tuổi trẻ của mình. “Tôi vào thanh niên xung phong năm 26 tuổi. Tới Quảng Trị khi mới giải phóng được mấy hôm, chúng tôi sang Lào, mở đường 8, rồi quay về mở đường 14. Lúc ấy tôi là cán bộ trung đội thuộc Đơn vị thanh niên xung phong 303, Trung đoàn 98. Đơn vị tôi chuyên phá đá, mở đường, đánh bộc phá, hạ đèo. Ngày nào chúng tôi cũng phải dậy sớm, 6 giờ 30 phút đã ra ngoài tuyến, trưa chỉ được nghỉ có một tiếng rồi lại làm tiếp, thậm chí đợt chiến dịch phải làm đến tối mịt. Đi đến đâu chúng tôi làm lán trại để ở đến đấy, có hôm lương thực chưa kịp tiếp tế phải nhịn đói. Cũng có hôm đào được củ rừng lạ để ăn thì anh em ai nấy đều say choáng váng. Vất vả, gian khổ là vậy nhưng không ai nản chí, mềm lòng”, ông Tứ nhớ lại.

leftcenterrightdel
Đại tá Phan Lan xúc động khi gặp lại những kỷ vật ở Trường Sơn năm xưa

16 năm sống dưới vùng bom rơi đạn nổ, đối mặt với cái chết bất kỳ lúc nào... nhưng những người lính Trường Sơn vẫn tràn đầy niềm lạc quan. Hơn 500 hiện vật, hình ảnh, tài liệu được trưng bày dịp này đã gợi lại cho người xem một miền ký ức bi tráng của dân tộc ta. Cảm động biết bao khi thấy tấm ảnh nhà quay phim Lê Đức Tiến (Đoàn làm phim Quân đội) đang thổi sáo trong lúc giải lao cho các chiến sĩ vận tải đường Trường Sơn nghe; ảnh họa sĩ có mặt ở Trường Sơn vẽ tranh cổ động nhằm động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu của chiến sĩ trên toàn mặt trận; rồi bức ảnh buổi biểu diễn văn nghệ của đội nghệ thuật xung kích tại cung đường B45, Binh trạm 42 (Tây Trị Thiên, tháng 8-1970)…

Không chỉ những người lính trực tiếp chiến đấu, chính lòng yêu nước và tâm hồn lãng mạn cũng đã chắp cánh cho biết bao văn nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị, những bài ca đi cùng năm tháng trên tuyến đường huyền thoại này. Nhạc sĩ Đào Hữu Thi, chàng trai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đã có 23 năm quân ngũ, trong đó 9 năm gắn bó với đường Trường Sơn. Ông luôn nhớ về Trường Sơn bởi con đường này đã đưa ông trở thành nhạc sĩ. “Nơi ấy, biết bao đồng đội của tôi đã hy sinh, biết bao cô gái đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường. Cũng nơi ấy, chúng tôi đã hát trong bom đạn “tiếng hát át tiếng bom”, trong tiếng hát có máu xương của đồng đội…”-nhạc sĩ Đào Hữu Thi nhớ lại.

Rời ghế giảng đường Nhạc viện Hà Nội để đến với chiến trường, chàng thanh niên Đào Hữu Thi được điều động tới Đoàn Văn công xung kích, Bộ tư lệnh 473 Trường Sơn rồi làm cán bộ sáng tác của Đoàn Văn công giải phóng Trường Sơn - đơn vị được phong danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Gần 10 năm gắn bó với tuyến đường huyền thoại đã khơi nguồn cảm hứng để ông viết nên hàng hàng trăm tác phẩm về Trường Sơn, từ những bản giao hưởng, khí nhạc đến các ca khúc: Tình em gửi trọn con đường, Đường Trường Sơn trăm ngả, Em là cô gái Trường Sơn, Hát mãi với Trường Sơn… Nhạc sĩ cho biết, ông vừa hoàn thành bản hòa âm Hào khí Trường Sơn và sẽ ra mắt công chúng dịp này...

Có lẽ, với những người lính đã từng lăn lộn nơi chiến trường đạn lửa Trường Sơn thì ký ức về đường Trường Sơn đã trở thành một phần giá trị của cuộc sống hôm nay. Những kỷ vật, những hồi ức của họ như một minh chứng cho tinh thần kiên cường, bất khuất của thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và là nguồn cảm hứng để lớp trẻ hôm nay viết tiếp bài ca về tình yêu Tổ quốc. Như Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh đã nói rằng: “Chiến tranh đã lùi xa, thời gian có thể xóa mờ dấu chân người lính trên các nẻo đường thuở ấy, nhưng đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh mãi mãi là trang sử hào hùng ghi lại những ký ức về lòng dũng cảm, sự sáng tạo, tinh thần hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn nói riêng, của Quân đội nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam nói chung”.

Bài và ảnh: GIA PHÚ