Ông bảo: “Cây nào vào tay ông Tân cũng nên dáng, có hồn. Ông ấy đến là khéo khi biết kể chuyện bằng cây đấy!”.

Khu vườn nhà ông Tân rộng chừng trăm mét vuông, được quây lại bằng lưới sắt. Ông dựng ở đó một cái lán nho nhỏ, bên trong có bộ trường kỷ để khách đến ngồi chơi ngắm cảnh. Giữa chốn phố thị ồn ào có được chút không gian ấy thật là quý. Xung quanh là bồn hoa, chậu cảnh, cây thế đủ mọi kiểu dáng. Mỗi cây là một tác phẩm ghi dấu bàn tay tài hoa của ông Nguyễn Thanh Tân. Ấm trà mạn mới pha buổi sớm còn ấm sực hơi. Một chậu cây tùng thế bonsai ký đá được bày ngay lên bàn. Ông Tân cất lời mời khách thưởng trà, rồi giới thiệu: “Đó là cây do khách trên Bắc Ninh đặt đấy. Ban đầu cây rất thô sơ, phải qua chỉnh sửa ký đá, tạo cảnh mới ra dáng như vậy đấy!”. Không biết cái cây ban đầu như thế nào nhưng nhìn hiện tại thì cây có dáng huyền ngả bóng tự nhiên. Rễ bám sâu vào khe đá khỏe khoắn, dày cành, xanh lá toát lên sức sống mãnh liệt.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Thanh Tân luôn tỉ mỉ chăm chút từng tác phẩm của mình

Chơi cây cũng lắm công phu. Để làm ra được những cây có tính thẩm mỹ cao, mang nhiều ý nghĩa như vậy, ông Tân đã trải qua quá trình rèn nghề rất vất vả. Cây thô ban đầu muốn trở thành cây thế phải được uốn nắn, tạo tác rất lâu, có khi kéo dài cả chục năm trời. Ông bảo, dù mỗi cây một vẻ nhưng người xưa chú ý đến 4 tiêu chí chính là: Nhất hình, nhì thế, tam chi, tứ diệp. Ngoài ra, cây phải hội tụ thêm các tiêu chí khác như da mốc, thân quái, rễ kiểng, gốc bồ, ngọn chỉ, sẹo liền, cành ngoan... Cây ký đá không được chồng lấn che lấp mà phải tôn nhau lên tạo thành một chỉnh thể hài hòa cân đối.

Theo kinh nghiệm của ông Tân, người làm cây còn phải hiểu đặc tính của từng loại để có cách xử lý phù hợp. Với những cây dễ sống như sanh, si, đa có thể dỡ rễ ra quấn vào đá, đổ nước bên dưới, rễ cây bắt hơi nước sẽ vươn ra ngoài. Nhưng nhiều loại cây khó sống phải đắp đất, kích rễ rất kỳ công. Chẳng hạn như giống mít chỉ cần đảo từ vị trí nọ sang vị trí kia cũng có thể chết, nhưng ông Tân vẫn làm cây ôm đá rồi đặt vào trong chậu được. Những cây như vậy phải mất rất nhiều công sức chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ. Nhờ bàn tay khéo léo của mình, ông Tân đã tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, mang đi triển lãm ở nhiều hội chợ, hội thi cây cảnh. Những tác phẩm của ông được bạn bè trong giới chơi cây đánh giá cao về giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ cũng như ý nghĩa nhân sinh trong đó. Đứng bên tác phẩm “Khát vọng sống” ông tâm đắc, đó là một cây si búp hồng mọc ra từ những mảnh đá ong xếp chồng như bức tường đổ nát. Tác phẩm này lấy ý tưởng từ câu nói: “Tuy tôi không được chọn nơi sinh ra nhưng tôi đã chọn cho mình cách sống”. Nhìn vào tác phẩm, người xem có thể thấy những chiếc rễ gân guốc bám sâu vào từng thớ đá, mạch vữa vươn lên xanh tốt thể hiện một sức sống mạnh mẽ bất diệt. Tác phẩm hàm ý: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn vươn lên, hướng đến những điều tốt đẹp.

Ông Nguyễn Thanh Tân tâm sự: “Cây cảnh là cuộc sống, là tâm hồn người gửi gắm vào trong đó. Vì thế, khi làm tác phẩm nào tôi cũng nghĩ đến những phẩm chất, tính cách của con người để tìm ra mối liên hệ nào đó. Có như vậy cây mới có hồn, mới biết kể chuyện”. Yêu quý cây như người bạn nên ông Tân không nỡ rời xa cây nào trong vườn của mình. Phải gặp khách thực sự trân quý cây mình làm ra, biết đứa con tinh thần của mình sẽ được chăm sóc cẩn thận chu đáo thì ông mới yên tâm chuyển giao.

Không những sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, ông Nguyễn Thanh Tân còn tận tình giúp đỡ nhiều đồng nghiệp để có thể sống được với nghề làm cây cảnh. Mỗi dịp nhận được công trình trang trí tiểu cảnh, ông lại huy động anh em trong khu cùng làm. Đến với nghề bằng niềm đam mê thực sự, ông Tân đã tạo dựng cho mình một phong cách chơi cây, làm cây độc đáo. Hằng ngày, bạn chơi cây vẫn thường xuyên đến khu vườn nhỏ của ông để học hỏi, giao lưu trao đổi về thú chơi cây cảnh của người Hà thành. Cũng chính nơi đây, ông có thêm niềm vui mới khi những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của mình đã góp phần điểm tô cho Thủ đô thân yêu ngày một đẹp hơn.   

Bài và ảnh: VŨ DUY