leftcenterrightdel
Minh họa: TÔ NGỌC

Chẳng là, ngày hai buổi ra thao trường, chúng tôi thường phải đi qua cổng trường Trung cấp Lâm nghiệp tỉnh. Ở đó có các nàng sinh viên xinh xắn và bạo miệng. Một hôm, “bê” trưởng Vui dẫn trung đội ra thao trường thì tình cờ gặp các nàng đang túm tụm đứng trước cổng nói chuyện. Thấy cánh lính chúng tôi đi tới, một cô thoạt nhìn có vẻ cao ráo, xinh xắn nhất, gọi rất điệu đà:

- Các anh bộ đội ơi… ời…!

  “Bê” trưởng Vui cũng điệu đà:

- Các cô gái ơi…ời…! Gì vậy?

Cái cô cao ráo, xinh xắn nhất ấy lại điệu đà:

- Đi qua nghiêng mũ không chào. Làm thinh rứa mãi biết ngày nào cho quen? Bữa nay đẹp trời chúng em đố các anh một câu cho vui nhé!

- Ừ! Đố thì đố! Xin mời! Nhưng phải có “hợp đồng” chứ!

“Bê” trưởng khoát tay cho chúng tôi dừng lại. Cô nàng cao ráo, xinh xắn kia liền bước ra đố liền:

- Hợp đồng là: Ai trả lời được thì sẽ thành người yêu của… em! Giờ em đố các anh đây: Ba anh bộ đội đi trước, với một anh bộ đội đi sau, hỏi các anh là mấy người?

Chúng tôi xôn xao: “Dễ ợt thế mà cũng đố! Đến trẻ con cũng biết, là bốn người chứ gì nữa”. Tôi láu táu định bước ra trả lời, “bê” trưởng đã dang tay ngăn lại:

- Hượm đã! Câu này có mẹo đấy! Để tớ!

Rồi anh dõng dạc:

- Thưa các cô gái yêu mến là hai người ạ! Ba anh bộ đội đi trước là cách nói tắt. Nói cho đúng câu chữ: “Ba” tức là cha hay bố của anh bộ đội đi trước, với một anh bộ đội đi sau cộng lại là hai người! Câu này các cô đố rất hay, nhưng hơi hớ hênh cái chữ “người”. Tại sao không hỏi có mấy anh bộ đội, mà lại hỏi có mấy người?

Các cô mắt chữ A mồm chữ O cả. Chẳng biết ngày sau cô gái cao ráo, xinh xắn kia có giữ lời hứa không, chứ lúc đó thì mặt mũi cô đỏ như mặt trời!

Chuyện “bê” trưởng chúng tôi nhanh trí nổi như… bọt bia hơi

từ đó.

Cuối thu này, lại thêm một chuyện mới cũng “nổi” không kém. Ấy là đơn vị được quân nhu cấp phát áo lót thu-đông. Để hướng dẫn anh em chiến sĩ mặc loại áo này, sáng ấy, “bê” trưởng tập hợp trung đội lại thành một hàng ngang. Sau khi hô nghiêm, hô nghỉ rất hoành tráng, đứng trước hàng quân, “bê” trưởng cầm chiếc áo ấm giơ lên cao, dõng dạc:

- Đây là quân phục thu-đông của hạ sĩ quan, chiến sĩ. Loại áo này dùng mặc ngoài áo xuân-hè cho ấm. Các đồng chí phải nhớ rằng, trước khi mặc áo ấm này, ai cũng phải bỏ áo xuân-hè vào trong quần cho gọn gàng, rồi nai nịt cẩn thận! Như tôi đây!

Để chứng minh cho trung đội hiểu, “bê” trưởng kéo áo “đại cán” của mình lên. Mặt “bê” trưởng bỗng biến sắc khi thấy áo lót xuân-hè của mình vạt thấp, vạt cao, cúc áo chưa đóng hết, trông rất buồn cười. Vốn nhanh trí, “bê” trưởng vờ ho khan mấy tiếng, cao giọng:

- Các đồng chí thấy chưa? Đây là ví dụ cụ thể của cách ăn mặc chưa đúng quân phong, quân kỷ. Các đồng chí nhìn cho kỹ đây: Phải mặc như thế này mới đúng!

Nói rồi, “bê” trưởng cẩn thận cởi áo “đại cán”, cẩn thận cho áo xuân-hè của mình vào trong quần, cẩn thận thắt nịt lại gọn gàng rồi mới từ từ khoác “đại cán” vào, rồi hiên ngang dõng dạc:

- Các đồng chí đã rõ cả chưa?

Cả trung đội nín cười đồng thanh hô “rõ”, còn mặt “bê” trưởng lúc ấy đỏ như mặt cô gái trung cấp lâm nghiệp cao ráo, xinh xắn hôm nào!

Truyện vui của XUÂN NGHI