Nắng ta vẫn thường tự hào mình quê với thi sĩ “Lá Diêu Bông”, nên cũng “nhặt nhạnh” được ít nhiều thơ ca của ông ấy. Bằng chứng là mỗi khi chi đoàn đại đội phát động làm báo tường thì Nắng bao giờ cũng nổi đình đám với những bài thơ trên cả tuyệt vời. Năm ngoái, nhân Ngày thành lập Đoàn 26-3, Nắng có bài thơ “Đồng đội” đăng trang trọng trên tờ báo “Vững Tin” của đơn vị. Báo vừa treo lên, thì có phái đoàn của chi đoàn địa phương kết nghĩa mang cây muống biển đến trồng ngụy trang công sự pháo. Cô bí thư chi đoàn bạn tên là Mai Sương nổi tiếng xinh đẹp đến kiêu sa. Nghe nói có bao chàng xin trồng cây si trước cổng nhà mà nàng chưa chịu ai. Lại nghe nói Mai Sương cũng là một người hay thơ. Cùng các đoàn viên hai chi đoàn trồng xong muống biển, thấy tờ báo đẹp quá, nhiều thơ hay quá, Mai Sương đến chăm chú đọc. Rồi ngồi trên công sự pháo, cô không tiếc lời khen bài thơ của Nắng. Bài thơ rằng:

Tôi yêu vô cùng đời lính chúng ta

Một đời nghĩa, đời tình sâu nặng lắm

Hạt muối sẻ chia mặn mòi vị mặn

Như tình yêu lặng thầm đồng đội trao nhau…

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Rồi nàng vừa bình, ánh mắt vừa lóng la lóng lánh, rằng: “Nói trao nhau hạt muối là hay lắm! Bởi hạt muối vốn mặn như gian nan cuộc đời người lính, như sự hy sinh âm thầm của người lính cho đời”. Rằng “xét về mặt tu từ học, đó là một sự ví von tuyệt đẹp…”. Nghe nàng đọc thơ, bình thơ thánh thót như giọng oanh vàng, lính ta xuýt xoa tán thưởng, rồi hò nhau vỗ tay rất tưng bừng!

Tôi cũng là thượng sĩ như Nắng, mà thơ phú thì dốt đặc cán… xẻng. Ở khẩu đội tôi có hạ sĩ Lê Văn Ninh pháo thủ số một xét về mặt tâm hồn cũng nhiễm vi rút thơ ca của Nắng. Cái hay là cánh lính ai cũng khen Ninh có đôi mắt tinh đời, nhận xét việc gì cứ như tham mưu con! Sau vụ Sương đọc và bình thơ ấy, cứ mỗi lần nhìn Nắng, Ninh lại búng ngón tay đánh tách, nháy mắt cho tôi: “Anh xem cái ánh mắt lóng la lóng lánh kia của nàng kìa! Ra vấn đề đấy!”.

Tôi nghe thì biết vậy. Là đơn vị kết nghĩa nên thi thoảng, Sương vẫn cùng các cô gái trong chi đoàn đến đơn vị chơi. Đóng quân ở Hà Tĩnh, nên các cô thường mang theo một vài gói kẹo cu đơ sản phẩm của địa phương để “các anh ăn cho vui miệng”. Sương thường dừng lại lâu hơn ở khẩu đội của Nắng. Hai người vừa ăn cu đơ, vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Hạ sĩ Ninh lại nháy mắt với tôi đầy ngụ ý…!

Ngày 22-12 vừa rồi, theo sáng kiến của Sương, hai chi đoàn tổ chức đọc thơ do các đoàn viên lính ta và bên chi đoàn địa phương tự sáng tác. Chủ đề là về tình quân dân thắm thiết và tình yêu người lính. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi và vui vẻ. Mọi người thi nhau đọc những bài thơ của mình. Thơ phú nhiều bài chẳng thấy vần điệu ở đâu, nhưng ai cũng tấm tắc khen hay! Buổi giao lưu gần đến hồi kết thúc, bỗng thượng sĩ Nắng hiên ngang đứng dậy, “phi lộ” rất dài dòng:

- Thưa các đồng chí đoàn viên, thanh niên hai chi đoàn thân mến. Tôi nhớ cách đây gần 9 tháng, các đoàn viên, thanh niên chi đoàn kết nghĩa đã mang muống biển, một loài cây có thể sống cả trên sỏi đá cho anh em chúng tôi không những ngụy trang công sự pháo mà còn làm cho trận địa có màu xanh. Chín tháng trôi qua, muống biển đã đơm hoa. Màu xanh phơi phới của muống biển xanh thắm như tình quân dân cá nước; màu tím hoa muống biển thủy chung như tình yêu trao nhau. “Kiến cảnh, sinh tình”, tôi có bài thơ này, xin đọc cùng các đồng chí.

Rồi so vai, rồi hắng giọng, Nắng ta đọc hết sức véo von:

Ở đây không có màu hoa tím

Biết lấy gì ướp giữa trang thơ

Trận địa pháo xanh một màu muống biển

Gặp em,

Hoa tím nở bao giờ…!

Hội trường lặng phắc mất mấy giây như khoảng lặng trước giờ nổ súng, rồi tiếng vỗ tay, tiếng reo hò ồ lên giòn giã vang lên như pháo nổ. Cô bí thư Mai Sương ôm bó hoa muống biển tím ngan ngát, chẳng biết hái từ bao giờ bẽn lẽn đi đến trao cho Nắng trong tiếng vỗ tay như vỡ cả hội trường. Hạ sĩ Ninh phẩy tay, quay sang nháy mắt cho tôi:

- Anh nhìn ánh mắt của hai người kìa! Chao ôi là lóng la lóng lánh. Tôi dám cá với anh, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối thế đích thị là yêu rồi! Vì thơ đấy! Thế mới hay, biết làm thơ sướng thật!  

Truyện vui của XUÂN DIỆU