- Con đi họp phụ huynh cho thằng Mốc giúp mẹ để mẹ ở nhà nấu chiêu đãi bữa bún ốc. Anh con bận hội nghị của cơ quan, chị dâu thì đi công tác nước ngoài. Giấy mời họp phụ huynh đây.

Chiến sĩ Bùi Văn Thức vừa nghe chiêu đãi bún ốc do chính tay mẹ nấu đã nuốt nước bọt đến ực. Anh nhìn vội tờ giấy mời rồi cầm đi luôn.

Nhưng anh đến trường thằng Mốc thì buổi họp đã bắt đầu được một lúc. Nhìn thấy biển đề lớp 4A1, anh vội bước vào, nộp giấy mời rồi lặng lẽ xuống tận hàng ghế cuối ngồi họp. Yên vị đâu đấy, Thức mới ngẩng lên. “Trời ơi! Sao cô giáo lại xinh đẹp thế kia!”. Anh suýt thốt thành lời khi nhìn cô giáo chủ nhiệm của Mốc đang báo cáo tình hình học tập của lớp. Thế là từ lúc đó, mắt chàng lính trẻ như bị thôi miên, đầu óc thì lâng lâng với các câu hỏi: Cô ấy bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa nhỉ? Cô ấy như người trong mơ của mình, rất hợp với mẫu người mình đang tìm kiếm... Chợt một bậc phụ huynh ngồi cạnh đập vào vai Thức:

Minh họa: MẠNH TIẾN

- Này ông bố trẻ! Con ông bố trẻ tên là gì?

- Dạ... nó là Mốc. À... cháu đi họp cho cháu...

- Tôi hỏi tên nó ở lớp cơ. Mốc hình như tên gọi ở nhà? Mà... sao cậu nói gì tôi chẳng hiểu.

- À, dạ. Cháu chưa có gia đình. Hôm nay, cháu đi họp cho đứa cháu con anh trai ạ.

- Vậy tên nó ở lớp là gì?

- Cháu là Tuấn ạ.

- Ô, thế thì cô giáo vừa nhận xét xong 3 bạn tên là Tuấn. Cả 3 đều học giỏi lắm. Chúc mừng cậu.

- Thế ạ? Cảm ơn bác nhé!

Lời cảm ơn của chàng lính trẻ khiến ông phụ huynh thấy lạ. Vì không hiểu sao cùng ngồi họp mà anh chàng này cứ lơ ngơ thế nào.

Vì thế mà vừa tan họp, ông giục chàng lên gặp cô giáo ngay để tìm hiểu thêm thông tin thằng cháu anh. Và Thức đã thực hiện.

- Chào cô giáo ạ! Tôi muốn hỏi thêm về cháu Tuấn ở lớp học. Tôi là chú của cháu, đi họp giúp anh chị tôi.

- Anh hỏi cháu Tuấn nào vì lớp có 3 Tuấn. Đào Mạnh Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn và Bùi Văn Tuấn.

- Thưa cô, cháu là Bùi Văn Tuấn. Cùng họ Bùi với tôi.

Cô giáo mỉm cười thông báo với chàng lính trẻ về đứa cháu anh:

- Cháu Bùi Văn Tuấn học thông minh, giỏi cả Văn, Toán và mê đá bóng. Nhưng vì mê mà có hôm đá bóng giữa sân trường trong giờ chơi, phạm vào nội quy cấm của trường. Đề nghị gia đình nhắc nhở cháu thêm.

- Ôi cảm ơn cô giáo. Cháu giống tôi vì hồi học tiểu học tôi cũng thông minh và giỏi cả Văn lẫn Toán, cũng mê đá bóng...

Nói xong thấy cô giáo mím miệng cười, chàng lính trẻ đỏ bừng mặt. Nhưng vì cô quá xinh, chàng đánh liều:

- Xin cô số điện thoại để tôi được liên hệ hỏi thông tin thường xuyên về cháu được không?

Cô giáo đồng ý ngay. Và chàng lính trẻ cũng được thể bấm vào máy cô để muốn cô lưu số điện thoại của mình rồi tự giới thiệu:

- Tôi là Bùi Văn Thức-lính biên phòng...

Ngờ đâu chiều hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm lớp 4A1 gọi điện ngay cho chàng lính trẻ. Thấy số của cô giáo hiện lên, chàng hồ hởi đến nỗi trái tim đập loạn nhịp. Nhưng trời ạ.

- Anh Thức ơi, anh họp nhầm lớp cho cháu anh rồi. Giờ em xem lại cái giấy mời anh nộp mới biết cháu là Bùi Văn Tuấn, học lớp 5A1 cơ.

Chàng lính trẻ chết lặng người vì cái tin không ngờ ấy. Đang lúng túng không biết sẽ phải làm thế nào thì cô giáo đã “giúp đỡ” tận tình:

- Vậy, ngay bây giờ anh sang nhà em, em đưa anh đến gặp cô giáo chủ nhiệm lớp 5A1 của cháu Tuấn để xin lỗi và hỏi han tình hình học tập của cháu. Nếu không anh biết thông báo thế nào với bố mẹ cháu?

Ôi thật là trên cả tuyệt vời! Vừa được cô giáo xinh đẹp giúp đỡ, vừa có lý do chính đáng đi với người đẹp. Chàng lính trẻ hăm hở đi ngay.

*

*    *

Đấy là câu chuyện xảy ra từ tuần trước. Còn tuần này thì chàng lính trẻ Bùi Văn Thức đã trở thành người thân quen với cô giáo chủ nhiệm lớp 4A1. Ngày nào họ cũng “a lô” với nhau vài lần để hỏi thăm bao chuyện về học sinh của cô và đồng đội của anh. Điều chẳng thể ngờ là cô giáo còn hẹn:

- Anh cho em xin địa chỉ để cuối tuần sau, em lên thăm đơn vị anh nhé!  

Truyện vui của HẠNH NGUYỄN