Một bữa ra thao trường tập chiến thuật, tôi phổ biến cách chọn vật chuẩn trên trận địa xong, thấy Quang “chập” đang quay sang nói chuyện gì đó với một chiến sĩ, liền đến hất hàm:

- Vật chuẩn của tiểu đội đồng chí là gì? Ở đâu?

- Báo cáo thủ trưởng là... là... con bò cái đang ăn cỏ phía trái thao trường ạ!

- Đồng chí nói sao? Con bò cái? Phải cố định, như cái cây cổ thụ, cột điện mới là vật chuẩn chứ! Là con bò ăn cỏ, ăn xong nó đi béng, chuẩn cái gì?

- Báo cáo thủ trưởng, để tôi nói hết! Ý tôi là vật chuẩn của tiểu đội là cái cây cổ thụ có con bò cái đang ăn dưới đó ạ!

leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN

Biết là hắn “vụng chèo khéo chống”, nhưng có lý, tôi đành phẩy tay:

- Thế là tốt! Đồng chí cho tiểu đội tiếp tục tập luyện!

Với Quang “chập” còn nhiều chuyện lắm. Chuyện đáng nói là sự nhanh trí của Quang “chập” vang lừng khắp đại đội, lan ra cả tiểu đoàn. Hay thế!

Hai mươi lăm “mùa hoa dã quỳ” nở trên vai, tôi mới gặp được ý trung nhân là một cô giáo tiểu học thị trấn Ea Kar có cái tên rất bâng khuâng: Dã Quỳ. Gia đình nàng vốn gốc Thái Bình vào làm kinh tế mới từ những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng còn mang nặng nền nếp nền văn hóa sông Hồng. Một thứ bảy nắng vàng như màu hoa dã quỳ, nàng nỉ non:

- Bố mẹ em mời anh chủ nhật này đến chơi cho biết mặt con rể tương lai!

Tôi mừng khấp khởi. Lên báo cáo, các thủ trưởng cũng mừng. Đại đội trưởng còn ghé tai:

- Cậu bảo thằng Quang đi tháp tùng. Ông bố vợ thì tớ biết. Ngày xưa, cụ vốn là lính Trung đoàn 716 nên dễ thông cảm. Còn mẹ vợ! Chà, các bà mẹ vợ là khiếp lắm! Có thằng ấy đi, nó “thầy dùi” cho cũng suôn sẻ!

Tôi y lời, về gọi Quang ra, ghé tai thầm thì. Cậu chàng cười hinh hích:

- Ô văn kê ngay!

Chủ nhật ấy, hai thằng chúng tôi quân phục chỉnh tề, hùng dũng lên đường. Ông bà và Dã Quỳ ra tận ngõ đón, tay bắt mặt mừng. Sau một hồi chuyện trò, mâm cơm được bưng lên. Nhìn mâm cơm, cơm thì khô, cá kho thì cháy sém, nhân lúc hai ông bà kéo Dã Quỳ vào nhà trong thì thầm điều gì đó, Quang ghé tai tôi:

- Đây là chiêu thử lòng con rể tương lai đó. Xem chàng rể có biết thông cảm mà chiều chuộng vợ của mình không. Anh lựa lời mà nói, đại khái thế này, thế này...

Quang ghé tai tôi. Tôi gật lia lịa. Vừa lúc hai ông bà và Dã Quỳ đi ra. Bà cụ xới cơm, đơm vào bát trao cho hai chúng tôi vừa nói:

- Chả giấu gì hai anh, ơn giời, vợ chồng tôi sinh được 5 người con nhưng chỉ mình nó là gái nên cũng được bố mẹ nuông chiều. Em nó dạy học, bận bịu chuyện trường lớp, việc nấu nướng lâu nay tôi lo cho hết. Bữa nay hai anh đến, nó tranh phần nấu để đãi người yêu. Em nó vụng về, cơm cháo có gì sơ suất hai anh bỏ quá cho!

Quang nháy mắt, thò tay véo tôi một cái đau điếng: “Giờ G đấy!”. Tôi vội vàng đặt bát xuống, nén cái đau của cú véo, cười rất tươi:

- Dạ thưa, con lại chỉ thích ăn cơm hơi sống thế này mẹ ạ. Hạt cơm cứng, ăn bùi và ngọt. Chan thêm canh vào càng ngọt, càng bùi. Ở nhà, mẹ con thường nói “cơm sống là cơm thảo, cơm nhão là cơm hà tiện”

mà mẹ.

Bà nhìn tôi gật gù. Gắp miếng cá kho hơi quá lửa, đen sì, bỏ lên bát tôi và Quang, bà thẽ thọt:

- Con bé Dã Quỳ đoảng quá. Cơm thì sống, cá kho thì quá lửa!

Quang lại véo. Cú véo này nhẹ hơn. Tôi biết ý bỏ miếng cá vô miệng, gật gật:

- Dạ thưa, con lại thấy phàm cái gì nướng lên ăn đều ngon cả ạ. Cá em Dã Quỳ kho hơi cháy thế này ăn mới thơm, mới đậm đà ạ!

Bà nhìn tôi cười mủm mỉm. Ông bố thì cười hơ hớ. Ông chiêu một ly rượu, khà một cái rõ to, hai đùi ông rung tít ra chiều đắc ý lắm. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, đầm ấm.

Khi chia tay, tiễn chúng tôi ra cổng, ông bà quay trở vào. Dã Quỳ bịn rịn nhìn tôi:

- Bữa cơm không ngon, hai anh thông cảm cho em nhé!

Quang cười hinh hích:

- Anh em tôi biết ngay hai cụ thử lòng chàng rể tương lai đó mà. Các cụ nhà ta là ghê lắm! Nhiều cụ tiếp rể tương lai, dù con gái mình chẳng biết nấu nướng nhưng tự mình nấu thật ngon hay đặt nhà hàng rồi khoe với rể là con gái mình nấu. Cụ nhà ta là bậc cao tay. Các cụ thừa biết, làm người yêu thì dễ, làm chồng mới khó. Vợ chồng ăn ở với nhau, giấu nhau chuyện gì chứ chuyện nấu nướng giấu sao được! Một khi đã đụng nồi, đụng niêu thì nhiều chuyện xảy ra lắm. Thế nên cụ mới thử... Anh coi đó sau này mà ứng xử với vợ mình. Tôi nói thế đúng chứ. Nhẩy?!

Cả ba cùng cười. Hình như trong nhà hai ông bà cũng đang vui. Nghe rõ tiếng hai ông bà cười, mà tiếng cười lại rất trẻ, cứ vọng ra như trộn với tiếng cười chúng tôi mới hay chứ!

Truyện vui của XUÂN ĐAN