Nhấp xong ngụm nước, Duy lại oang oang: “Cậu đợt này có hay lên mạng không? À, tớ vừa viết một bài trên trang Facebook cá nhân ca ngợi đội tuyển bóng đá Việt Nam hay lắm nhé. Bài tớ vừa đăng xong đã thấy mọi người vào like (ấn nút thích) và chia sẻ ầm ầm. Sau đó, rất nhiều em gái trẻ đẹp từ khắp bốn phương xin kết bạn với tớ nữa. Làm tớ cứ phải ngâm cứu kỹ lai lịch của từng em một rồi mới đồng ý đấy!”. Sau khi tuôn một tràng, bỗng nhiên Duy ngừng lại, rồi nhìn tôi hỏi: “Này, cậu có biết nick (tài khoản mạng xã hội) “Em gái miền quê” không? Tớ thấy nick đó dạo này hay vào ấn nút “like” cho các bài viết của tớ, rồi còn xin kết bạn nữa chứ. Chắc em gái quê nào đó thấy anh sĩ quan trẻ đẹp trai, chưa vợ, viết cái gì cũng “chuẩn không cần chỉnh” nên muốn xin kết bạn đây mà. Có điều, tớ vào trang cá nhân của em ấy, tìm mãi không thấy ảnh chân dung nào nên vẫn chưa đồng ý cậu ạ. Hay là em ấy... “cá sấu” nên không dám để ảnh của mình cậu nhỉ?”.

Thấy Duy đang cao hứng “khoe” chiến tích, tôi cũng không muốn cắt ngang mạch cảm xúc của cậu bạn thân. Nhưng khi nghe nhắc đến tài khoản “Em gái miền quê” thì tôi bỗng giật mình, hỏi lại: “Cậu mở điện thoại cho tớ xem tài khoản ấy xem nào? Tớ nghe thấy quen quen”. Duy vội vàng lấy điện thoại ra, vuốt vuốt một hồi rồi đưa cho tôi: “Đây, cậu xem. Có quen không?”. Nhìn bức ảnh đại diện là cô gái trong chiếc áo bà ba, đầu đội nón trắng, tôi thoáng giật mình. Đúng rồi, đây chính là “nick phụ” của anh Hùng, Chính trị viên tiểu đoàn mà. Hôm trước, khi lên phòng anh có chút việc, tôi thấy anh đang vào Facebook bằng tài khoản này để đăng bài viết về những nữ chiến sĩ quân y đang vất vả ngày đêm chung tay chống dịch Covid-19. Ngoài tài khoản chính để ảnh cá nhân, anh Hùng có dùng thêm tài khoản này để thỉnh thoảng đăng các tác phẩm, chủ yếu là những bài thơ trữ tình hoặc những đoạn tản văn anh sáng tác. Có lẽ vì anh muốn lưu trữ lại những tác phẩm ấy để làm kỷ niệm nhưng lại ngại không muốn mọi người biết những phút "thăng hoa" cảm xúc của mình nên không đăng lên trang cá nhân chính thức.

leftcenterrightdel
 Minh họa: THÁI AN

Tôi đặt điện thoại xuống, hỏi Duy: “Thế cậu có vào tranh luận gì với “Em gái miền quê” không đấy?”. “Ừ thì... cũng có. Tớ có vào trang cá nhân đọc một vài bài thơ, để lại vài bình luận và còn vào mục tin nhắn để chê mấy câu thôi. Mà sao cậu lại hỏi vậy? Cậu quen người này à? Là ai vậy?”-Duy hỏi dồn. Tôi la lên: “ Trời! Đó là tài khoản phụ của anh Hùng, Chính trị viên tiểu đoàn đấy. Anh ấy mới dùng thêm nick này. Thế cậu nhắn những gì vậy?”. Duy nghe tôi nói vậy bỗng hốt hoảng: “Thật sao? Có thật nick của anh Hùng không? Sao anh ấy lại đặt cái tên “liễu yếu đào tơ”, cổ lỗ sĩ thế nhỉ? Tớ chỉ vào nhắn là: Em gái ơi, cảm ơn em đã vào “like” bài viết của anh. Nhưng sao dùng Facebook mà lại không dám để ảnh và tên thật của mình lên vậy em? Hay là em "xấu" nên không dám đăng ảnh? À, mấy bài thơ em làm cũng có cảm xúc đấy, nhưng vẫn còn ngang lắm. Thơ ít ra phải như của anh mới gọi là thơ chứ. Hihi”.

“Trời, cậu vào nhắn tin như vậy thật sao? Thế nick đó trả lời thế nào?”-Tôi cũng hốt hoảng không kém. Duy vừa trả lời vừa vò đầu, vẻ lo lắng: “Chỉ thấy để lại hình "mặt cười" mà không thấy trả lời lại cậu ạ!”. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa, rồi anh Hùng bước vào, vừa cười vừa hỏi: “Hai cậu có chuyện gì mà rôm rả thế? Tớ tham gia cùng được không?”. Duy gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng, quay sang nhìn tôi cầu cứu. Còn tôi cũng đang bất ngờ với tình huống này nên một lúc mới lí nhí: “Chúng tôi đang bàn về trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam! Hôm trước, đội tuyển mình thắng, trên mạng xã hội có mấy bài thơ cổ vũ các cầu thủ và "thầy Pắc" hay quá nên chúng tôi đang bàn tán chút”. Anh Hùng gật đầu cười: “Công nhận, đội tuyển ta càng đá càng hay. Nhưng các cậu chỉ bình luận thôi, không được cá độ theo kiểu "ăn thua" đâu đấy nhé. Dễ mất lòng nhau lắm đấy! Thế các cậu có bàn đến chuyện làm thơ đăng trên trang Facebook cá nhân không đấy?”.

Hỏi xong, anh Hùng quay sang nhìn Duy cười, khiến cậu càng bối rối, mặt cúi gằm. Duy biết anh Hùng đang nhắc đến chuyện mình đã vào nhắn tin "chê" anh nên chờ những lời mắng mỏ. Nhưng đợi mãi, Duy chỉ thấy bàn tay anh đặt lên vai mình vỗ đầy thân thiện. Sau đó là những lời chân tình: “Thời gian vừa rồi, cậu có nhiều bài viết rất hay, tích cực, được nhiều người yêu thích. Nhưng mạng xã hội cũng phức tạp lắm. Mỗi người lên đó đều chọn những mục đích, cách thức thể hiện khác nhau. Vì vậy, dù ở ngoài đời hay trên mạng, mình đều phải cẩn trọng, chừng mực, không nên khoe khoang, tự mãn, dễ khiến người khác hiểu sai về chúng ta, đồng thời tránh việc vô tình làm tổn thương người mình không quen biết, Duy nhé!”. Nghe anh Hùng khuyên nhủ nhẹ nhàng, Duy ngẩng lên, đáp lại: “Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc và hứa từ nay sẽ ứng xử phù hợp hơn cả ở ngoài đời lẫn trên mạng xã hội. Cảm ơn anh đã không "kỷ luật" tội cấp dưới mà dám "chê" thủ trưởng!”. Dứt lời, cả ba anh em cùng nhìn nhau, tiếng cười rộn lên trong căn phòng nhỏ. 

Truyện vui của VĂN CHIỂN