Đợi mọi người ngồi vào vị trí, ông Tranh giọng đầy tức giận: “Quân xỏ lá. Hắn biết cụ tổ nhà mình tên là Anh, vậy mà còn dám lấy tên đó đặt cho cháu nội”. Vừa nghe đến đó, các ông trưởng chi nhao nhao: “Nhà nào mà hỗn xược thế? Để tôi sang cho một trận”. Ông Tranh hất hàm sang nhà hàng xóm kể: “Vợ chồng đứa con trai út nhà lão Đấu vừa sinh được thằng cu. Lúc nãy thấy hắn nựng cháu, tôi mới biết chuyện. Hắn đặt tên thế khác nào coi tổ tiên nhà mình chỉ bằng cu cháu nhà hắn”.

Nghe ông Tranh kể, mấy ông kia đứng bật dậy, trông ai cũng bừng bừng tức giận. Dù đang nóng giận, nhưng ông Tranh vẫn bình tĩnh: “Bây giờ tôi sẽ sang nhà lão Đấu, mời lão sang uống nước, đàm phán xem thế nào. Nếu nói không nghe thì... tính sau”.

leftcenterrightdel
Minh họa: THANH PHƯƠNG

Lát sau, đã thấy ông Đấu theo sang, gương mặt vui vẻ. Vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp cầm chén nước lên uống, một ông đã phủ đầu: “Sao ông dám đặt tên cháu nội trùng với tên húy của cụ tổ nhà chúng tôi?”. Bị bất ngờ, ông Đấu hơi tái mặt. Ông Tranh xoa dịu: “Tôi và ông hàng xóm với nhau bao lâu nay, vậy mà khi đặt tên cháu, nhà ông không hỏi một câu, cũng chẳng kiêng khem gì cả!”. Ông Đấu cố trấn tĩnh, từ tốn giảng giải: “Thực ra, tên của cháu là do bố mẹ nó đặt. Có gì mong các ông thông cảm!”. “Thông cảm là thông cảm thế nào? Thế tôi cũng lấy tên cháu tôi đặt trùng với cụ tổ nhà ông, ông có thông cảm được không?”-một ông em ông Tranh “đốp” lại ngay.

Nghĩ mình bị lừa “đánh úp”, ông Đấu đứng thẳng dậy: “Các ông đừng cậy đông hiếp yếu. Thế nhà ông Tranh đây, khi đặt tên cho cháu nội ông, cũng có để ý gì đến tên cụ tổ nhà tôi đâu”. “Tên cháu tôi phạm húy gì với cụ tổ nhà ông?”-ông Tranh đứng dậy đáp trả gay gắt. Ông Đấu vặn lại: “Cụ tổ tôi tên húy là Đệ. Thế mà ông lại đặt tên cháu nội ông là Huynh. Chẳng phải bóng gió muốn coi cháu ông là bề trên của cụ tổ nhà tôi à? Đừng tưởng nhà này không biết gì nhé”.

Ông Đấu nói xong, phủi quần đi về. Mấy anh em nhà ông Tranh hùng hổ định lao theo. Đứng bên kia tường rào, cô May, con dâu ông Đấu nghe lén được câu chuyện, sợ hai bên xảy ra xung đột lớn, vội gọi điện thoại cho Đại úy Hùng, cán bộ đồn biên phòng được tăng cường xuống xã, người rất có uy tín với bà con, nhờ đến can thiệp.

Chỉ lát sau, Đại úy Hùng có mặt. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, anh góp ý với ông Đấu: “Về lý thì mình không sai. Nhưng để thuận tình hàng xóm láng giềng, nhà mình nên đổi tên cho em bé! Hai họ đang hòa thuận, nay chỉ vì cái tên của cháu bé mà thù hằn, xô xát với nhau, vừa vi phạm pháp luật, lại bị thiên hạ chê cười”. Ông Đấu vùng vằng: “Bố mẹ cháu đi xem tử vi rồi, không thể thay đổi được. Muốn đến đâu thì đến”. Thấy ông Đấu có vẻ vẫn căng, anh Hùng liền đưa ra giải pháp: “Theo ý cháu thế này, chúng ta vẫn giữ nguyên tên thằng cu là Anh, nhưng giờ thêm chữ đệm “Quang” vào trước thành Quang Anh. Ở nhà thì mình tránh gọi tên Anh, chỉ gọi là Quang, coi như cháu hai tên. Mà tên Quang Anh nghe còn hay hơn tên cũ ấy chứ! Còn chuyện ông Tranh đặt tên cho cháu nội là Huynh, cháu nghĩ ông ấy không có ý gì đâu. Ông ấy mới lên đây xây dựng kinh tế mới được vài chục năm, sao mà biết tên húy của cụ tổ nhà mình để mà bóng gió được?”. Thấy cán bộ biên phòng nói có lý, ông Đấu và vợ chồng cô May gật gù: “Được, thế cũng được”.

Thuyết phục xong nhà ông Đấu, Đại úy Hùng lại sang nhà ông Tranh. Bên đó không khí đang hừng hực. Dùng lý lẽ phân tích xong xuôi, Hùng tiếp tục đề xuất: “Cháu thuyết phục bên kia xong rồi. Ở nhà, mọi người bên ấy sẽ gọi cháu bé là Quang, còn trên giấy tờ là Quang Anh, có được không ạ?”. Ông Tranh liếc mắt nhìn mấy ông em chi dưới, thấy ai cũng xuôi xuôi, liền hạ giọng: “Như vậy còn tạm được. Thôi, chúng tôi chấp nhận. Hàng xóm láng giềng căng thẳng quá cũng không tốt. Mà cán bộ biên phòng có mấy cháu rồi? Tên cháu là gì thế?”. Anh Hùng ngượng ngùng: “Cháu mới có một bé trai, còn tên thì... cháu không dám nói đâu”. “Sao vậy? Có cái tên của con mà cán bộ lại phải giấu chúng tôi ư?”-ông Tranh giọng trách cứ. “Dạ, vì tên con trai nhà cháu có hai chữ, mà lại trùng với tên húy của hai ông ở đây, nên...”.

Thấy cán bộ Hùng ngập ngừng, ông Tranh chép miệng: “Chuyện cái tên này xem ra rắc rối quá nhỉ? Hay từ nay chúng ta phiên phiến lên vậy. Cứ kiêng khem quá thế này chắc thời gian nữa bọn trẻ hết cả tên để gọi phải không Đại úy Hùng? Thôi, chúng ta cũng không đề nghị nhà ông Đấu đổi tên cháu nữa”.

Truyện vui của VĂN CHIỂN