Vừa xuống sân bay, Minh Trang đã điện ngay cho bố mẹ: “Con có trong danh sách đi cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 rồi. Số con rủi quá. Thi cử, chờ đợi mãi hai năm mới thực hiện được khóa du học. Vừa học chưa đầy tháng lại phải quay về, bỏ hết cả sách vở, đồ dùng, lương thực, thực phẩm… Đã thế giờ lại còn phải đi cách ly. Nếu chẳng may mà dính dịch thì số con không biết có còn được gặp cả nhà nữa không bố mẹ ơi!”. Nói đến đó, Minh Trang khóc hu hu. Thấy con gái khóc, bố cô động viên:

- Đừng bi quan, con gái! Phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Trở về, biết đâu lại may to. Không sao đâu. Hãy tin lời bố đi!

Khu cách ly đây rồi. Minh Trang vừa xuống xe đã thấy có nhiều anh bộ đội rất trẻ ra đón, đỡ hành lý và đưa về các phòng. Lúc ấy, một bà Việt kiều đi bên cô nói nhỏ: “Đây là doanh trại bộ đội đấy. Họ chẳng những nhường chỗ ở cho chúng ta mà còn đón tiếp, phục vụ chúng ta nhiệt tình. Nếu chưa có người yêu thì những ngày ở đây là cơ hội tốt đấy!”.

leftcenterrightdel

Minh họa: PHẠM HÀ

Nhưng đêm ấy, Minh Trang vẫn khóc thầm. Khóc vì phải bỏ dở chuyến du học ở Anh-niềm mơ ước bao năm của cô. Khóc vì nằm trên chiếc giường đơn xa lạ, không đệm mút cộng với cái mùi thuốc khử trùng rất khó chịu. Khóc vì đói, bởi bữa cơm tối nay có món cá biển-món mà cô không quen ăn bao giờ… Nước mắt cô cứ âm thầm giàn giụa. Chợt thấy chiếc gối ướt đẫm, Minh Trang vội vùng dậy. “Thôi chết! Đây là giường và chăn gối của bộ đội”. Cô cầm vội chiếc gối lên và dùng khăn giấy lau chỗ nước mắt ướt đẫm. Nhưng có gì dưới lớp vỏ gối làm cộm tay cô. Tò mò, Trang luồn tay vào rút vật đó ra. Oa! một chiếc phong bì xinh xắn, bên ngoài ghi nắn nót: “Gửi người nằm trên chiếc gối này nếu là một cô gái”... Trang nhăn trán: Mình là cô gái 19 tuổi, đủ tiêu chuẩn đọc thư? Tò mò quá đi mất. Thế là những dòng chữ hiện ra trước mắt Minh Trang: “Gửi nàng Bạch Tuyết nằm trên chiếc giường xinh xắn này!”. Minh Trang bỗng phì cười, nghĩ: “Bộ đội mà cũng lãng mạn ghê”. Rồi cô đọc tiếp: “Bạch Tuyết ơi, đêm nay là đêm cuối cùng tôi còn nằm trên chiếc giường này. Vì ngày mai đơn vị đã bàn giao tất cả doanh trại cho thành phố làm Trung tâm Cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Đêm nay tôi không ngủ được, nằm nghĩ miên man: Không biết tối mai, ai sẽ nằm trên chiếc giường của mình. Cầu mong đó là một cô gái trẻ, xinh đẹp, yêu đời, có bộ tóc mềm đặt trên chiếc gối của tôi. Ôi, chỉ nghĩ đến điều may mắn đó, tôi đã xốn xang lòng dạ, Bạch Tuyết ơi!

          Giường đây toàn lính trai tơ

Gối chăn đã giặt thơm tho đón mời

          Mong em thanh thản, nghỉ ngơi

Tin yêu, tin tưởng, tin người nằm đây

          Cùng nhau chung sức, chung tay

Diệt tên “Cô vít” biến ngay cõi đời”.

Không hiểu sao, đọc xong bài thơ, Minh Trang cứ cười một mình suốt, quên sạch nỗi buồn. Cô thanh thản ngả mình lên chiếc gối bộ đội ngủ ngon lúc nào không biết.

Đang ngon giấc thì ai đó gọi to: “Chị ơi, dậy đi, kẻng thức rồi đấy!”. Minh Trang mở mắt. Đó là một anh lính rất trẻ và đẹp trai có tên trên ngực áo là Trần Huy Đạt. Nhớ bức thư dưới gối, Minh Trang hỏi ngay: “Anh có biết chủ chiếc giường này là ai không?”. “A, giường đồng chí Lê Trường. Có vấn đề gì à?”. “Không, em hỏi để biết thôi”. “Vâng, nếu cần nhắn gì đồng chí Trường, chị cứ nói. Tôi được phân công chăm sóc 4 khách ở dãy nhà này”. Từ hôm đó, ngày nào Đạt cũng đến chăm sóc Minh Trang rất chu đáo. Có hôm mất điện, mất nước, Đạt xách hai tay hai xô nước đưa vào nhà tắm cho cô. Sợ cô buồn, anh lên thư viện mượn mấy cuốn sách để cô đọc. Sau những bữa cơm do bộ đội nấu, Đạt thường hỏi xem Trang có ăn được không…

Thấm thoắt những ngày cách ly đã hết, sáng mai Minh Trang đã được trở về nhà. Tự nhiên tối ấy, cô thấy lòng thật bâng khuâng, lưu luyến. Cô liền viết một bức thư gửi cho Lê Trường rồi lại cài dưới lớp vỏ chiếc gối bộ đội của anh. Cô cảm ơn lời động viên của anh bằng thơ, cảm ơn những bữa cơm bộ đội thật đầm ấm, cảm ơn những người lính nơi đây đã chăm sóc nhân dân tận tình, chu đáo. Cuối thư, Minh Trang viết: “Tuy không gặp mặt nhưng em tin anh là người rất tốt. Chính anh là người giúp em biết tự tin trong ngày đầu đến đây. Ước gì em được kết bạn với anh. Điện thoại của em là 098…”.

May sao, Lê Trường đã nhận được thư và từ hôm đó ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe của Trang. Có điều, qua điện thoại cô ngờ ngợ vì giọng nói của Trường quen quen như đã gặp ở đâu rồi... Dần dần Trang thấy cảm tình với chàng bộ đội này vô cùng. Cô quyết định ngày chủ nhật cuối tuần ấy sẽ trở lại trung tâm và hẹn Trường ra quán cà phê cạnh khu đó gặp nhau.

Hóa ra, người gặp Trang không phải ai khác mà chính là Trần Huy Đạt. Bởi chính Đạt là chủ chiếc giường, là chủ bức thư cầu may giấu vào gối của mình và anh chàng đã gặp may! Khỏi phải nói, khi nhìn thấy Đạt bước ra, Trang đã hơi sững người! Còn Đạt thì cười tươi: “Lê Trường đây! Chào Bạch Tuyết!”.

Truyện vui của HẠNH HOA