Tôi đáp lại: “Dạ, đúng rồi ạ! Nhưng xin hỏi, chú là ai đấy ạ?”. “À, tớ là Phi, tổ phó tổ dân phố, phụ trách phong trào văn hóa-văn nghệ quần chúng của tổ ta ấy mà. Tớ gọi điện vừa là mời, cũng là thông báo, lát nữa đồng chí đến nhà ông Hớn, gần nhà văn hóa của tổ để tập văn nghệ với anh chị em nhé!”. Nghe đến đây, tôi giãy nảy: “Dạ, cháu xin phép, cái khoản văn nghệ này cháu không sành lắm đâu ạ!”. Phía bên kia vang lên tràng cười dài: “Cậu nói thế nào ấy chứ! Bộ đội các cậu, nhất là đã trải qua đơn vị cơ sở, hát múa, thể thao cái gì chẳng thạo. Tôi cũng từng là lính, tôi lạ gì! Thôi, đừng từ chối nữa. Bộ đội phải hòa đồng với quần chúng chứ. Trước lạ sau quen, cậu đừng như vậy kẻo lại tạo khoảng cách. Tổ mình mọi người gần gũi, thân thiện, yêu mến bộ đội lắm đấy”.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH 

Nghe chú tổ phó nói vậy, thú thực là tôi không tìm được lý do nào để từ chối nữa. Đành báo với vợ nội dung câu chuyện rồi thay quần áo lên nhà ông Hớn. Lúc đến, đã thấy khá đông các mẹ, các chị đang tập múa ở khoảng sân rộng trước nhà. Vừa bước vào, tôi giật mình khi thấy có cô gắt: “Ơ, cái bà Vui kia. Đã đến đoạn giơ chân đâu mà bà giơ ra? Giơ sớm quá rồi lại mỏi lăn kềnh ra sân bây giờ”. Thấy bóng tôi thấp thoáng đi vào, chú Phi chạy ra khoác vai rồi lôi xềnh xệch vào nhà. Trong đó, có 4 chú toàn độ 50 trở lên đang nhún nhảy theo điệu nhạc sàn của bài hát “Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây”. Nhìn quanh, mỗi tôi là quần dài. Còn lại, các chú toàn quần ngố với quần soóc.

“Cháu chắc xơi ngon bài này nhỉ?”. Một chú đặt micro xuống quay sang hỏi. Tôi cười, gật đầu kèm tiếng “Dạ”. Chú Phi với cái điều khiển bấm nút tạm dừng rồi quay sang phân trần: “Bài này nhẽ ra phải hát đôi, hoặc hát đuổi, theo phong cách nhạc đỏ truyền thống. Nhưng tập kiểu đó khó nên cứ dàn hàng ngang 5 người hát cho nhanh. Miễn to, khỏe, đều là được”. Tôi khẽ khàng góp ý: “Nhưng nhạc sàn cháu sợ các chú hát không hợp. Nhịp phách nó hơi khác kiểu hát truyền thống đấy”. “Không lo cháu ạ. Nhạc công nó phải đuổi theo mình hết. Ngõ dưới họ chơi nhạc sàn, chả nhẽ mình kém à?”-một chú vừa hát vừa xách quần chen ngang. Tôi biết mình đến đây chỉ để hát theo cho to, cho đủ đội hình nên đành im lặng. Nhạc lại được bật lên. Một chú khác dúi micro vào tay tôi: “Đây. Cháu trẻ, mới đến. Ưu tiên cho cầm một cái”.

Chữ vừa chuyển màu, chúng tôi bắt đầu. Thấy tôi đứng đực ra không chịu nhún nhảy, chú Phi huých vai, nói nhẹ: “Bốc lửa lên cháu. Bộ đội gặp nhạc này là phải bốc lên chứ”. Thấy chú nói vậy, tôi cũng nhún nhảy cho hòa đồng. Được một lúc thì mỗi người nhún một kiểu, do lệch nhịp, nhìn cứ như nhóm thợ hồ đang nhào vữa. Một lát sau thì có chú vứt micro xuống bàn, mắng chú bên cạnh: “Ông toàn vào trước nhạc. Giọng thuốc lào lại cứ đòi hát trước”. Chú kia nổi khùng, quặc lại: “Ông hát chậm thì có. Chữ nó chuyển từ tím sang xanh là tôi hát còn gì? Gớm, ông thì giọng ồm ồm, nghĩ hay lắm đấy mà chê?!”.

Chú Phi thấy căng, bấm tạm dừng, định “hòa giải” thì đúng lúc ngoài sân ồn ào. Chúng tôi chạy ra sân, thấy tiếng một cô vang lên: “Bà múa cái kiểu gì thế? Cứ chọc vào người ta là sao? Đã đến đoạn chạy lướt đâu mà cứ cuống lên”. Giọng một cô đốp lại: “Bà múa mà cứ dẩu ra tôi lại chả chọc vào. Lạch bà lạch bạch, như vịt. Đến đoạn tèn tèn tèn ten là lướt chạy rồi mà vẫn ì ra”. Tôi quay sang chú tổ phó, thấy chú gãi gãi đầu, có vẻ đang tìm phương án để gỡ rối. Cũng vừa lúc ấy thì vợ tôi gọi điện. Nhớ đến lời vợ dặn tranh thủ vừa văn nghệ vừa đi mua bỉm cho con, sợ quán đóng cửa, tôi xin phép về trước. Đi qua sân, bị một cô kéo lại, vồn vã: “Em là bộ đội, mới về đúng không? Chị nhìn em có dáng nghệ sĩ. Em đứng xem chị với bà kia ai múa đẹp hơn, làm trọng tài cho chị nhé?”. Tôi vừa gỡ vội tay chị, vừa rối rít xin phép: “Dạ. Em không hiểu gì về vũ đạo đâu ạ. Em lại đang có việc gấp phải đi. Để hôm khác chị nhé!”.

Thoát ra đến ngõ, tôi chưa kịp thở phào, đã thấy chú Phi tất tả chạy theo sau: “Văn nghệ quần chúng nó thế, đồng chí ạ! Om sòm thế nhưng mà vui, chẳng ai giận nhau lâu bao giờ. Cháu về nhớ mai lại đến nhé. Cuối tuần này tổng duyệt rồi. Tiết mục của mình diễn gần đầu chương trình đấy. À, chút nữa quên, nhớ mặc quần đen, áo trắng sơ vin nhé. Mà phải thắt cả ca la thút nữa đấy. Tổ dưới họ cũng thắt, chả nhẽ mình lại thua. Phải oách chứ cháu?!”...

Truyện vui của VĂN CHIỂN