- Dạ, con cũng đang tính...!

- Anh định tính đến bao giờ nữa? Mà thôi, u nghĩ kỹ rồi, chẳng đâu bằng đất quê mình, trâu ta ăn cỏ đồng ta thôi con ạ. Hôm trước có người giới thiệu cho u, bên xã Nga My có cô Xoan con ông Minh, đẹp người đẹp nết, gia đình gia giáo, bố bộ đội nghỉ hưu, mẹ hiền lành phúc hậu, lại hay lam hay làm, nhà cũng có miếng ăn miếng để. Anh tính thế nào?

- U anh nói phải đấy, anh đã lớn rồi, người ta cũng như con chim phải có cái tổ, mà thầy u thì già rồi, cũng chẳng biết sống chết lúc nào. Mà thầy thấy cái đám nhà cô Xoan cũng được đấy, duy có điều ông bố cũng...-Thầy tôi xen vào, nhưng ngập ngừng.

 - Thầy băn khoăn điều gì ạ?

- Người ta có học, lại ra ngoài nhiều, thầy thấy họ cứ hơi khó tiếp xúc. Vừa rồi mấy đám trai xóm mình có ý nhăm nhe, song đều lắc đầu xin hàng cả.

- Thầy u cứ yên tâm, "vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn", lính pháo chúng con đã đi đến đâu thì đồn bốt đều đổ cả!

Ngay chiều hôm sau, tôi cùng u sang “xem mặt” cô gái có tên Xoan. Thì ra, Xoan là tên gọi ở nhà, tên thật của em là Loan. Hồi học trung học phổ thông, em học cùng trường, dưới tôi hai lớp. Khi tôi mới nhập ngũ, tôi và em cũng thư đi thư lại đôi lần, nhưng sau đó em đi học, địa chỉ hòm thư của tôi thay đổi nên cả hai bặt tin nhau từ đó. Lần này gặp lại, ánh mắt tôi và em chạm nhau như có luồng điện chạy qua... Nhưng vì nghe nói bố Loan khó tính, cả buổi trò chuyện, tôi cố tìm cơ hội thăm dò xem bố vợ tương lai tính tình, sở trường, sở đoản ra sao. Có lẽ một phần do tò mò, mặt khác cũng do tính khó kiềm chế, tôi buột miệng:

- Anh nghe nói bố mình khó tính lắm hả?

- Sao anh lại hỏi thế?

- À, anh cứ hỏi trước, để... sau này có gì còn liệu ấy mà.

- Vậy là em hiểu cả rồi, chắc anh lại nghe mấy anh bên nhà mình chứ gì. Mà anh còn lạ gì miệng thiên hạ nữa. Anh biết rồi đấy, đã là bộ đội, ai chẳng trực tính. Nhưng anh yên tâm, bố tuy khó tính nhưng khá hài hước đấy, nếu anh làm cho bố hài lòng, anh sẽ vượt qua cửa ải dễ dàng.

Nghe Loan nói vậy, tôi thầm lên kế hoạch và hẹn chủ nhật tuần sau sẽ ra mắt “ông cựu binh khó tính” .

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 

Đúng ngày hẹn, tôi đến nhà Loan. Có lẽ do đồng cảm của những người lính mà giữa tôi và “đồng chí cựu binh” hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí khá “hợp cạ” khi chuyện trò. Sau khi cơm nước xong, cả gia đình đang quây quần bên ấm trà, vừa có chút men vừa muốn thử lòng ông bố vợ tương lai khó tính, tôi đứng lên, hắng giọng:

- Dạ thưa hai bác, hôm nay cháu đến đây trước là thăm gia đình, hai nữa là xin phép được báo cáo với hai bác...

- Có gì cháu cứ tự nhiên, không phải ngại đâu-Mẹ Loan vừa với quả cau, vừa cười vui vẻ.

- Dạ, báo cáo hai bác, cháu xin phép chuyện tình cảm của cháu và Loan đến đây là... chấm dứt ạ!

Loan từ bếp chạy vội lên, đứng lặng trước cửa. Mẹ Loan ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, con dao bổ cau rơi xuống đất. Duy ông bố vẫn bình tĩnh, nhưng xem ra không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Không khí nặng nề bao trùm căn phòng nhỏ.

- Kìa anh...-Loan ngơ ngác.

- Bình tĩnh đi em, cuộc sống vốn là thế mà. Cuộc vui nào rồi chẳng có hồi kết!

Loan ôm mặt ngồi thụp xuống. Ông bố từ nãy vẫn chăm chú theo dõi câu chuyện, giờ với tay vơ cái điếu cày, vê vê điếu thuốc. Thấy có lẽ đã đủ cho ông bố và gia đình thấy được chàng rể tương lai cũng có "máu" hài hước, tôi tiếp:

- Thưa hai bác, cháu xin báo cáo, nghĩa là từ giờ phút này, cháu xin phép được chuyển sang một giai đoạn mới, đó là tha thiết mong muốn được làm con cái trong gia đình nhà mình ạ.

- Anh nhớ đấy nhé!-Mặt Loan đỏ lừ, liếc mắt về phía tôi.

- Cái anh này đúng là... Xem ra hai bố con anh cũng hợp nhau đấy!-Bà mẹ sau giây phút ngỡ ngàng cười bỏm bẻm.

- Anh... cũng khá đấy nhỉ!-Bố Loan gật gù, rít hơi thuốc lào dài sòng sọc...

Truyện vui của VĨNH HẢI