Trong đơn vị có một số chiến sĩ quen mồm nói tục, mỗi khi cất lời thường kèm câu chửi đệm. Chấn chỉnh đã nhiều mà vẫn có người tái diễn. Nhân một buổi sinh hoạt toàn tiểu đoàn, trước khi vào nội dung chính thức, ông Dư nghiêm giọng: “Tôi mới sưu tầm được bài thơ hay. Tôi đọc để chúng ta cùng nghe:

Vì đâu? Chẳng biết vì đâu!

Mở mồm là đệm một câu chửi thề

Hình như không chửi là… “quê”

Chửi như nhà nghề, thành thạo mới oai!?

Vào nơi hội họp đông người

Vừa nói vừa cười như thể chợ phiên

Tục tằn, vô phép, vô duyên

Cá mè một lứa dưới trên lộn nhào

Cứ thế này mãi hay sao?

Phải dùng pháp luật đưa vào kỷ cương!

Gia đình, xã hội, nhà trường

Nhớ điều luân lý thông thường, chớ quên.

leftcenterrightdel

Minh họa: TÔ MINH NGỌC

Cán bộ, chiến sĩ khoái trá, vỗ tay rào rào. Đâu đó có những người lặng lẽ nhìn nhau... Ít lâu sau, đơn vị không còn người nói tục, chửi thề nữa.

 Một chiều xuân 2019, ông Dư dự đám cưới con trai của cựu chiến binh Trần Văn-đồng đội cũ của ông. Đứng trước hai họ và bạn bè, quan khách, chú rể Đại úy Trần Chương phát biểu ý kiến:

Kính thưa toàn thể hội hôn

Trái tim chú rể đang dồn dập reo

Kể ra biết bao điều muốn nói

Nhưng lại quên! Chỉ nhớ cảm ơn

Cảm ơn nội ngoại đôi bên

Cảm ơn đơn vị, cảm ơn bạn bè

Mừng lo lẫn lộn tứ bề

Mừng vì đông đủ, lo chê trách nhiều

Chỉ mong rằng thương yêu thông cảm

Mời hội hôn xơi nước, xơi trầu

Mừng cho chú rể, cô dâu

Mừng cho hai họ nên câu Tấn-Tần.

Hội trường vang dội tiếng vỗ tay, reo hò… Không ít người yêu cầu chú rể đọc lại. Bỗng ông bố cô dâu đi nhanh lên sân khấu, ôm chàng rể, nói oang oang vào mi cờ rô: “Tôi xin tuyên bố, từ giờ phút này, con rể tài hoa đây là đồng nghiệp của tôi”…

Ở dưới hội trường, ông Dư còn đang ngỡ ngàng thì ông Văn cao hứng nói với ông: “Thủ trưởng đã giúp con trai tôi ghi bàn thắng đặc biệt. Cảm ơn thủ trưởng!”.

Hóa ra là, hôm hai gia đình bàn tổ chức đám cưới, ông bố cô dâu, cựu cán bộ văn hóa thông tin xã, yêu cầu: “Phần hội phải văn minh, vui vẻ nhưng cách làm cần đổi mới, có sáng tạo. Tránh lối mòn kể lể tán tụng như bài mẫu, đám nào cũng giống nhau, mất thời gian mà chối tai lắm!”.

Ông Văn sực nhớ ra một ý... Ông vỗ vai thông gia: “Vậy ta cho chú rể phát biểu trong đám cưới. Việc này ở vùng mình chưa thấy xuất hiện!”. Thông gia vỗ đùi đánh đét: “Hay! Nhưng liệu có làm được không! Hay lại ấp úng! Ông đừng để con rể tôi gặp khó đấy nhé!”. Ông Văn nháy con trai rồi quay sang thông gia: “Hãy tin con rể ông đi! Người lính bao giờ cũng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác!”…

Đêm hôm ấy, ông Văn rút một cuốn sổ nhật ký, tìm ngày 20 tháng Chạp năm 1983, lấy nguyên văn lời phát biểu của chú rể Thượng úy pháo binh Nguyễn Đức Dư trong lễ tân hôn mà ông đã tốc ký được. Ngày ấy ông đã suy nghĩ, nếu mình chưa cưới vợ thì nhất định cũng sẽ phát biểu như đồng đội Dư, vì nó rất hữu tình, hữu ý. Ông giao cho Trung úy Trần Chương đọc thử. Chàng sĩ quan trẻ đọc một cách thích thú, vài lượt đã diễn đạt rất chi là hấp dẫn. Lại còn đề xuất được “phổ biến ra toàn thế giới”, vì nó hợp với tâm trạng của tất cả chú rể, mà lại không chán tai người nghe.

Vỡ lẽ, ông Dư cười khà khà: “Nhân ngày vui hạnh phúc của các cháu và gia đình, tôi tặng ông mấy câu thế này:

Đồng đội cũ yêu thơ

Con trai vui duyên mới

Mở đầu đã… ghi bàn

Thừa thắng càng tấn tới.

Ông Văn phấn chấn cực độ: “Tuyệt vời! Tuyệt vời! Trên cả tuyệt vời phải không đồng đội của tôi!”.

Truyện vui của PHẠM XƯỞNG