Trong 14 ngày cách ly tại đây, Thục quen rồi thân thiết với một chàng đại úy. Sau đó, tình yêu đã nảy nở trong trái tim hai người khi đất nước trở lại trạng thái bình thường mới. Chàng đại úy tên là Việt Thành. Ngày đầu tiên đến thăm gia đình Thục, Việt Thành đã được bố mẹ Thục rất ưng ý. Bố Minh Thục nhận xét với con gái ngay sau khi chàng đại úy vừa ra về:

- Bố thấy cậu ta có 4 điểm tốt: Một là phong thái đàng hoàng; hai là nói năng tử tế; ba là bộ đội; bốn là hình thức cao ráo, cường tráng. Bố phấn khởi lắm! Đề nghị con cưới ngay kẻo cậu ấy đổi ý.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 

Mẹ của Minh Thục thì cẩn thận hơn nên rất băn khoăn:

- Mẹ vẫn lo lắm. Vì làm bộ đội thì luôn xa nhà, sau này con gái mẹ sẽ vất vả.

Mẹ Minh Thục vừa nói xong đã bị ông bố át đi ngay:

- Bà toàn lo vớ vẩn. Ngày xưa tôi là bộ đội, xa nhà hàng năm trời sao bà vẫn yêu và lấy tôi? Sống vẫn hạnh phúc đến giờ đấy! Thôi đừng bàn lùi cho con nó khó nghĩ.

Thế là ngay sau hôm đó họ quyết định cho hai người tổ chức đám cưới.

Được tin bố mẹ Thục mời về nhà chơi để bàn bạc ngày cưới, chàng đại úy mừng như “mở cờ trong bụng”. Chàng vội xin đơn vị cho nghỉ phép tranh thủ để về nghe bố mẹ vợ tương lai “chỉ đạo tác chiến”. Đến nơi, chàng hớn hở lắm, bảo gì cũng nhất trí rõ to. Đã thế còn nửa đùa nửa thật nói với bố mẹ Thục:

- Dù thế nào bố mẹ cũng cho con cưới em Thục trong năm nay...

Vậy là bố mẹ hai bên đi xem ngày, xem tuổi, rồi sửa nhà, sắm giường cưới, rồi giục đôi trai gái đi đăng ký, chụp ảnh cưới... mọi thủ tục được tiến hành nhanh chóng để mau mau cặp uyên ương được thành vợ, thành chồng.

Nào ngờ chỉ còn một tuần nữa cưới thì tin dữ ập đến. Covid-19 quay trở lại rất phức tạp trong cộng đồng. Chiều hôm qua, chàng đại úy gọi điện vội cho bố mẹ Thục trong tiếng thở hổn hển:

- Hai bác ơi! Con vừa tình nguyện lên biên giới tăng cường chốt phòng, chống dịch Covid-19. Con xin lỗi hai bác vì phải hoãn đám cưới trong những ngày tới ạ.

Bố mẹ Minh Thục nghe mà chết lặng người. Đúng là mấy hôm nay, tình hình dịch Covid-19 quá căng thẳng, những nơi có người là F1, F2 phải đi cách ly, phải khai báo khẩn cấp... Nhưng họ lại không lo bằng việc con gái phải hoãn đám cưới.

Tức thì hai ông bà về quê ngay để trấn an mọi người, nhờ gia đình thông gia tương lai khuyên con trai cố gắng đám cưới xong hãy “đi giữ chốt”. Nhưng cả quê nội, quê ngoại ai cũng ngại ngùng. Bố mẹ Đại úy Việt Thành thì không biết nên làm thế nào.

Còn Thục và Việt Thành thì đã quyết hoãn đám cưới của mình. Họ ngoắc tay nhau hứa rằng: “Sẽ cưới ngay vào ngày đầu tiên sau khi Nhà nước tuyên bố trở lại trạng thái bình thường mới”. Điều đó họ đã nói với hai bên bố mẹ, nhưng bố của Minh Thục vẫn lo lắng vì chỉ sợ để lâu chàng đại úy đổi ý. Một đêm suy nghĩ bạc tóc, sáng ra ông liền gọi điện cho thủ trưởng của Việt Thành xin cho chàng đại úy nghỉ phép hai ngày về cưới vợ. Ông kể lể lý do nào là được ngày tốt, được tuổi hợp, nào là đã đặt thiếp mời, nào là đặt nhà hàng... để thủ trưởng thông cảm.

Thủ trưởng của Thành nghe gia đình trình bày xong thì cười rất hiền qua máy điện thoại. Nhưng rồi giọng ông nhanh chóng nghiêm lại:

- Hai bác có biết câu: “Chống dịch như chống giặc” của Chính phủ không ạ? Giặc đến nhà mà hai bác còn lo đám cưới cho con thì mất nhà, mất nước như chơi đấy ạ.

Nghe vậy, ông Huỳnh vội rút lui ngay:

- Ôi, gia đình tôi xin lỗi thủ trưởng. Cũng chỉ vì thương con và lo lắng quá mà tính quẩn. Mong thủ trưởng đừng nói lại chuyện này với cháu Việt Thành và mọi người. Chúng tôi đã nhận ra và xin chấp hành nghiêm đấy ạ.

Nhưng thật bất ngờ, thủ trưởng của Thành lại cười rất hiền và nói:

- Chúng tôi xin hiến một kế để hai bác vẫn làm được việc lớn này mà không vi phạm điều gì nhé. Đó là tổ chức đám cưới online. Đối tượng tham dự gồm các thành viên hai gia đình cùng đại diện đơn vị chúng tôi và đôi uyên ương. Đúng tối ngày lành tháng tốt đó, chúng ta sẽ tổ chức cho các cháu. Thời gian diễn ra chỉ một tiếng đồng hồ là xong...

Ối trời! Phải nói là bố mẹ Thục mừng vui biết chừng nào. Họ gọi điện nói với Thục và Thành. Cả hai đồng ý ngay vì lý do: “Đó là đám cưới đặc biệt nhất và sẽ rất ấn tượng trong cuộc đời. Sau này sẽ có ối chuyện để kể với con cái”.

Rồi đám cưới ấy đã diễn ra với cô kiến trúc sư và chàng bộ đội. Chắc phải một thời gian nữa họ mới có thể “giáp lá cà” để tận hưởng tuần trăng mật. 

Truyện vui của HẠNH NGUYỄN