- Em đề nghị Chính trị viên cho anh Vững nghỉ tập văn nghệ, cứ để thế này chúng em không thể tập được.

“Cái cậu Vững này, đúng là cái nết đánh chết không chừa!”-Tống Thanh Tịnh hiểu ngay Thùy Mai định nói điều gì. Anh an ủi cô gái: “Em cứ về động viên các bạn tham gia tập luyện cùng bộ đội. Chỉ ít hôm nữa là đến liên hoan văn nghệ “Thắm tình quân dân” rồi. Còn phần Vững, anh sẽ có biện pháp”.

Chính trị viên phó Văn Pho cũng đến gặp Thanh Tịnh, anh trăn trở: “Cái cậu Vững, tưởng đã cai được thói thô tục, nhưng gặp thanh niên bên ngoài là lại tự do tùy tiện, vung vãi bừa bãi. Khó quá anh ạ!”.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ

Vững vốn là cử nhân Vật lý, mới nhập ngũ, có nhiều tài lẻ. Tiếng sáo của cậu ta cất lên thì người già, người trẻ đều mê ly. Vững lại biết biên đạo, dàn dựng các tiết mục văn nghệ nên Thanh Tịnh đặt hy vọng vào Vững rất nhiều. Khổ nỗi, cái tật nói tục của Vững chữa mãi không xong...

Hai anh cán bộ chụm đầu bàn bạc một hồi rồi cho gọi Vững lên tâm sự. Chính trị viên Thanh Tịnh ra vẻ bí mật:

- Vững này, tớ xem lại băng hình một vài buổi tập văn nghệ và phát hiện ra một bí mật của cậu.

- Dạ, không có gì bí mật đâu ạ. Chứng nói tục của em chưa chữa được, em xin nhận khuyết điểm ạ.

- Không phải chuyện đó. Vấn đề là khi diễn với Thùy Mai, mắt cậu cứ nhìn lên trời, mặt cậu lại đỏ bừng. Nói thật đi, cậu “đổ” rồi, phải không?

Trước sự chân tình của hai cán bộ cấp trên, Vững bẽn lẽn và lí nhí nói không thành tiếng. Thanh Tịnh tiếp tục nhỏ nhẹ tâm tình:

- Cậu thích thì tớ bày cách cho, tại sao lại cố tỏ ra “phớt” người ta như thế. Người ta nhờ góp ý khi trang điểm thì lại phán: “Xấu như con ma, già như cây si, da dẻ xù xì, mắt như mất mí” thì mất điểm quá!

- Dạ, dạ, cứ mỗi khi lúng túng thì em lại nói năng linh tinh vậy đấy ạ.

- Cậu là cử nhân Vật lý loại khá hẳn hoi, tớ để ý thấy cô nàng “kết” cậu đấy. Nhưng cả hai lại cứ nặng lời với nhau mới lạ. Giờ cậu phải tự tin, chủ động lên. Lời thoại trong tiết mục nên thêm vài đoạn có “chất” Vật lý vào, cô nàng vốn cũng là dân chuyên Lý, sẽ kết cậu ngay!

- “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, câu tục ngữ này chứng tỏ ông cha ta từ ngàn xưa đã phát hiện ra tính chất của chất lỏng là không có hình dạng xác định mà luôn tuân theo hình dạng của bình chứa. “Có công mài sắt có ngày nên kim”, “Nước chảy đá mòn” là hai quy luật chứng tỏ ông cha ta tìm ra lực ma sát trước cả các nhà Vật lý học phương Tây. “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/ Ngày tháng mười chưa cười đã tối” chứng tỏ ông bà ta rất vững kiến thức về Hệ Mặt Trời... Em định sửa lời thoại lại, kiểu như thế, có được không anh?

- Rất ổn, cậu về sửa hoàn chỉnh rồi đưa lên tôi thông qua nhé!

Tiết mục “Đố tục, giảng vui” của đại đội chiến sĩ mới lần này được chấm điểm xuất sắc. Chẳng biết dự đoán “cô nàng “kết” cậu đấy” của Chính trị viên Thanh Tịnh có căn cứ hay không, nhưng sau đợt liên hoan văn nghệ, người ta thấy Thùy Mai tích cực vào thăm đơn vị nhiều hơn. Còn Vững thì đã khiến đồng đội quên béng biệt danh Vững “nói tục” lúc mới vào đơn vị.

Truyện vui của QUẢNG VĂN