Thời tiết đầu xuân đỏng đảnh thất thường, có lúc đang nắng lại mưa, rồi nồm ẩm rất khó chịu. Khi trung đội vừa trồng xong vườn rau cũng là lúc mây đen kéo đến, trời đổ cơn mưa, gió rít ào ào... Thấy cơn mưa kéo đến, Thiếu úy Nguyễn Nam Phong, Trung đội trưởng Trung đội 2 lệnh cho các chiến sĩ thu dọn vật chất, rửa chân tay về đơn vị. Trên đường cơ động về doanh trại, Binh nhì Nguyễn Văn Bắc, chiến sĩ của Tiểu đội 2 nói nhỏ với Bình cùng tiểu đội, giọng đầy hoài niệm: “Ngày còn nhỏ, mỗi khi trời mưa to, mấy đứa trẻ trong xóm chúng tớ lại cùng nhau cởi trần ra ngõ tắm mưa, chạy tung tăng nô đùa. Cảm giác thật tuyệt...”.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 

Bắc vừa nói xong, Bình cũng không kém phần nuối tiếc: “Mình ông có cái “tuổi thơ dữ dội” ấy chắc? Ngày xưa, mỗi khi trời mưa tôi cũng cùng lũ bạn trong xóm rủ nhau đi tắm, có những đợt còn bắt được cá rô rạch, đem về nướng. Đúng là miếng ngon nhớ lâu ông bạn ạ...”.

Câu chuyện của hai người đang hấp dẫn, chưa có hồi kết thì Minh, chiến sĩ cùng tiểu đội nhanh nhảu xen vào: “Hôm nay, nhân tiện trời mưa to thế này, mấy đứa mình làm một “vé về tuổi thơ” đi, cùng tắm mưa ôn lại kỷ niệm nhé!”. Nghe xong gợi ý của đồng đội, Bình tỏ vẻ rất khoái chí, gật đầu đồng ý, nhưng vẫn tỏ ra ái ngại: “Nhưng tớ sợ thủ trưởng trung đội, đại đội phát hiện sẽ không cho chúng mình tắm mưa đâu. Các cậu biết mà, đấy là sai quy định, bị kỷ luật như chơi”. “Để cho chỉ huy nhìn thấy mình tắm mưa thì nói chuyện gì. Chúng ta sẽ tắm phía đầu hồi nhà, chỗ đó có ống nước từ trần nhà chảy xuống, tha hồ mà tắm. Vả lại chỗ đó kín đáo, ít người qua lại, nhất là giờ đó các anh chỉ huy đang giao ban, cũng chả ai đi kiểm tra đâu”-Minh phân tích với hai đồng đội. Thế là việc tắm mưa của 3 chiến sĩ diễn ra theo đúng “kế hoạch” mà không bị chỉ huy đơn vị phát hiện. Mưa gần ngớt, 3 chiến sĩ vui vẻ, hào hứng đi vào nhà tắm, tắm lại bằng nước sạch, thay quần áo khô và đi xuống nhà bếp ăn cơm, coi như không có chuyện gì xảy ra.

21 giờ 30 phút, sau khi có tiếng kèn hiệu lệnh tắt đèn lên giường đi ngủ của trực ban đơn vị thì lúc này sắc mặt của Minh tái nhợt, trán bắt đầu nóng ran, toát mồ hôi, người lúc nóng, lúc lạnh. Thấy Minh có dấu hiệu cảm lạnh, Bắc và Bình hoảng hốt lấy khăn mặt ướt đắp lên trán của Minh, lấy dầu gió thoa lên người đồng đội. Sau đó, Bình báo cáo toàn bộ sự việc với trung đội trưởng. Ngay lập tức, Thiếu úy Nguyễn Nam Phong bước nhanh vào phòng ở của bộ đội kiểm tra tình hình sức khỏe của Minh và cho người đưa Minh xuống phòng y tá đại đội để điều trị...

Mấy hôm sau, khi Minh dần hồi phục và tỉnh táo trở lại, cả 3 chiến sĩ có mặt trước phòng của Trung đội trưởng Phong để nhận khuyết điểm. Minh ấp úng nói: “Dạ... báo cáo... thủ trưởng, lỗi là do tôi đã lôi kéo, rủ rê đồng đội tắm mưa, làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi thực sự nhận ra sai lầm của mình, mong thủ trưởng tha thứ. Lần sau tôi xin chừa tắm mưa...”.

Thấy 3 chiến sĩ mới cúi mặt nhận ra khuyết điểm của mình, Thiếu úy Phong vừa giận nhưng cũng thấy thương vì câu chuyện “vé về tuổi thơ” của 3 chàng chiến sĩ mới... Giọng Trung đội trưởng Phong nghiêm nghị: “Tôi nghiêm khắc phê bình các đồng chí vì hành vi tắm mưa. Tuy chưa xảy ra vi phạm nghiêm trọng, nhưng việc làm của các đồng chí đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình”. Rồi anh nhìn cấp dưới với ánh mắt âu yếm, ôn tồn khuyên nhủ: “Đơn vị chúng ta thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mọi quân nhân đều hoạt động ở cường độ cao, khi cơ thể đang nóng mà đột ngột gặp nước lạnh rất dễ bị cảm. Các đồng chí lấy đây làm bài học và hãy trân trọng sức khỏe của mình. Thôi, về chuẩn bị để đi thao trường huấn luyện...”.      

Truyện vui của ĐÀO NGỌC LÂM