Đại đội tôi đóng quân gần một bến sông có cái tên nghe rất dân ca: Bến Đò Lường. Chi đoàn đơn vị kết nghĩa với chi đoàn Đò Lường nên sau những buổi lao động chung xây dựng “đường nông thôn mới”, gặt lúa giúp dân, đắp đê chống lũ, hai chi đoàn thường hay tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ. Các buổi giao lưu này đầy tiếng hát và những nụ cười tuổi trẻ. Vui lắm!

Sau Tết, đâu như trước đại dịch Covid-19, hai chi đoàn tổ chức giao lưu ở sân bóng đơn vị. Đồng chủ tọa buổi giao lưu là Thượng úy Trần Anh Hùng, Bí thư chi đoàn Đại đội 3 chúng tôi và Lê Diễm Quỳnh, Bí thư chi đoàn Đò Lường địa phương kết nghĩa. Sau tết, những bài hát cũng như phơi phới cái vui không khí tết. Đoàn viên hai chi đoàn thay nhau làm “em xi” rất sôi nổi. Những lời giới thiệu tếu táo, có cánh cho các bài hát tuôn trào như mưa mùa lũ. Những là: Trời còn mưa nắng rất lâu/ Trẻ con còn đẻ về sau rất nhiều, đó là nội dung bài “Ru con” do Diễm Quỳnh, Bí thư chi đoàn Đò Lường trình bày; hay: Em là vợ lính xe tăng/ Xa nhau em nhớ mùi xăng, mùi dầu, đó là nội dung bài “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” do tốp ca nam Chi đoàn Đại đội 3 trình bày…

leftcenterrightdel

Minh họa: MẠNH TIẾN

Nói tóm lại là lính ta ai cũng có thể làm MC được, mà lại làm rất siêu! Buổi giao lưu đang tới hồi cao trào thì Bí thư Diễm Quỳnh bước ra. Sau vài lời mào đầu, Diễm Quỳnh cất giọng:

- Buổi giao lưu văn nghệ của chúng ta rất vui, rất hay nhưng cũng đã hòm hòm. Em xin có ý kiến thế này, để đổi gió, em thấy bên bộ đội các anh thường hay dùng từ “đơn vị”. Em muốn chúng ta định nghĩa, trao đổi với nhau cái phạm trù thế nào là đơn vị, nhưng chỉ là đơn vị đo lường ạ?

Diễm Quỳnh vừa dứt lời, Thiếu úy Trần Văn Vui đã giơ tay rồi đứng dậy:

- Chuyện đơn giản quá! Cứ như tôi biết, nếu định nghĩa thì đơn vị là đại lượng được chọn làm chuẩn để xác định về mặt lượng như: Trọng lượng, khối lượng, kích thước... vân vân. Ví dụ như đơn vị “mét” là đo chiều dài, “giờ” là đơn vị đo thời gian, “Ampe” là đơn vị đo cường độ dòng điện, “Kenvin” là đơn vị đo nhiệt độ... vân vân.

Bí thư Diễm Quỳnh vẫn nhẹ nhàng:

- Vẫn biết định nghĩa là thế, nhưng ấy là đơn vị đo những cái cụ thể. Theo em biết, có những cái gọi tên được mà không đo đếm được mới khó ạ! Chẳng hạn, bạn em có người yêu là lính. Anh ấy tặng cô ấy một bài thơ do tự mình viết. Bài thơ thế này:

Mẹ mang thai anh chín tháng mười ngày

Công lao mẹ như trời, như bể

Tình yêu em có gì mà nặng thế

Để cho anh mang suốt cuộc đời!

Bài thơ có thời gian cụ thể “chín tháng mười ngày”, có cái mênh mông gọi tên được nhưng không đo đếm được “như trời, như bể”; nhưng cái Tình yêu em có gì mà nặng thế/ Để cho anh mang suốt cuộc đời thì lấy đơn vị  gì mà đo?

- Cũng đơn giản! - Thiếu úy Trần Văn Vui reo - Cứ như tôi hiểu thì đó là đơn vị thuộc phạm trù vừa trừu tượng vừa cụ thể; vừa đo thời gian vừa đo… tình yêu. Tình yêu em có gì mà nặng thế, ấy là cái tình nặng lắm! Nặng đến mức không cân đo được! Vì đó là sức nặng của con tim, của tình yêu…!!!

Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Các cô gái chi đoàn kết nghĩa cứ thầm thì rồi liếc mắt về phía Vui, vừa đấm lưng nhau, vừa cười rúc rích. Đợi cho tiếng vỗ tay, tiếng hò reo lắng xuống, Bí thư chi đoàn Trần Anh Hùng mới lên tiếng:

- Thưa các đồng chí. Vừa rồi chúng ta đã định nghĩa, bình luận từ “đơn vị”, có thời gian, có cái mênh mông, có cả đơn vị đo… trái tim và tình yêu! Người đố đã hay, người trả lời càng hay! Nay tôi muốn ra một câu đố với hai chi đoàn ta, vậy thì trí thông minh, hay nói như ông bà ta là trí khôn, có đo được không?

Cả sân bóng lặng phắc. Thời gian như đông cứng lại. Bỗng Thiếu úy Vui lại hùng dũng giơ tay rồi hiên ngang đứng dậy. Vui e hèm mấy cái lấy không khí rồi hùng hồn tuyên bố:

- Báo cáo hai chi đoàn ta, tôi nói trí khôn đo được ạ!

- Đo đếm được? - Mọi người nhao nhao - Trí khôn ở trong đầu, lấy gì mà đo?

Trần Văn Vui tỉnh queo, hắng giọng rồi nói một mạch:

- Thưa các đồng chí. Tôi từng nghe, ông bà ta có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Từ câu đó, ta suy ra trí thông minh, nói cụ thể hơn là trí khôn chúng ta lấy đơn vị “sàng” để mà đo ạ!

Hai chi đoàn lặng phắc. Rồi vỗ tay, chao ôi là vỗ tay! Có cả tiếng hò reo: “Hay! Bình tuyệt hay!”, rất chi là tưng bừng...

Buổi giao lưu kết thúc. Và rồi một hôm, tin hay không tùy mọi người, gặp tôi, Thiếu úy Trần Văn Vui với vẻ mặt vô cùng bí mật, đưa tôi bài thơ viết tay ướp hương nhài hẳn hoi, rỉ tai:

- Diễm Quỳnh vừa tặng tôi đấy! Một bài thơ ra thơ nhé! Có đủ các đơn vị thuộc các phạm trù tình yêu, nhớ nhung; có cả dằng dặc năm tháng nhé!

Ôi trời! Hóa ra là vậy, tôi bất chợt nhớ lại ánh mắt cháy bỏng của nàng Bí thư chi đoàn Đò Lường dành cho Thiếu úy Trần Văn Vui tối hôm ấy! Và đây dường như là kết quả!

Truyện vui của XUÂN ĐAN