Ngồi buồn đốt một đống rơm

Khói bay nghi ngút, chẳng thơm chút nào

          Khói bay lên tận Thiên tào

Ngọc Hoàng phán hỏi: - Đứa nào đốt rơm? (*)      

          Thưa rằng: - Tự cổ nông thôn

Gặt xong rồi đốt rạ rơm là thường!

          Phán rằng: - Tập quán cố hương

Thời nay tiếp diễn bình thường là sao?

          Tài nguyên lãng phí xiết bao!

Lại làm chai đất, lẽ nào đang tâm?

          Giao thông bị che khuất tầm

Ô nhiễm không khí, bội phần hiểm nguy...

          Thưa rằng: - Việc ấy nhiều khi

Là cực chẳng đã, bởi vì thâm canh

          Rơm rạ không đốt cho nhanh

Thì công thu dọn giá thành lên cao

          Lại còn cất giữ vào đâu

Lại lo sâu bệnh mùa sau hoành hành...

          Ngọc Hoàng nghe bẩm rành rành

Mới hay lỗi ấy chẳng dành nhà nông

          Đâu rồi doanh nghiệp vi sinh?

Đâu rồi chính sách “vệ tinh...”, “3 nhà...”?

          Đâu rồi trách nhiệm bản nha

Nào đâu đồng bộ “đầu ra... đầu vào...”?

           Nào đâu có chuyển đâu nào

Hay là xin trận mưa rào, mỗi khi...?

ĐỒ QUẢNG

(*) Ca dao cổ