Bỏ tiền in sách, nên... văn sĩ

Lập hội, tự phong đi-rếch-tờ

“Nhà báo quốc gia” rồi... quốc tế

“Giáo sư âm nhạc”, Tây phong... hờ (!)

 

Những tưởng khoe khoang ngoài

cửa miệng

Nào ngờ danh thiếp in hẳn hoi

Lộng xưng, tự sướng, lòe thiên hạ

Nhiều khi “bể mánh”, dở khóc cười...

 

Dẫu rằng không ai đánh “thuế khoác”

Nhưng bị dư luận “đập” tan nát

Còn gì danh dự với danh xưng

Chẳng bằng danh nghĩa kẻ... thường dân!

 

Chao ôi danh hão, chết vì ảo

Nổi danh kiểu ấy thì xin đừng!

ĐỒ QUẢNG